| Hè này tớ không than vãn "sao đời học sinh khổ thế, học nhiều nghỉ chẳng bao nhiêu".
Hè này tớ cũng thôi rãnh rỗi, hết chơi lại ăn, ngủ lì bì để rồi sợ tăng cân! Tớ năng động lắm, từ hè này tớ sẽ khác.
Sở trường
Vốn có tâm hồn thơ văn, không đến độ dạt dào nhưng thừa sức viết ra những gì mình nghĩ, mình thấy trong cuộc sống thường ngày. Mỗi buổi sáng đi học thêm, con đường tớ đi là một con đường khác, lạ mà quen. Cũng con lộ ấy, nhà cửa ấy nhưng cuộc sống vận động và biến chuyển không ngừng. Có ngày nắng đẹp, ai cũng vội vã đến sở làm nhưng có đủ chỗ cho tất cả. Rồi lại có hôm mưa dầm, ai cũng sợ ướt thế là không nghĩ cho nhau nữa, phóng xe vù vù để rồi tông vào nhau. Cãi cọ, máu me và tổn hại. Tớ về, bật máy tính lên và gõ lên những dòng suy nghĩ về dòng người sáng nay.
Tớ đọc một trang văn trên báo Mực Tím, bỗng thấy nhớ quê nhà. Ở đấy có dòng sông tớ thoả sức vùng vẫy một thời tuổi thơ, có bà con họ hàng thân thuộc, có những đứa bạn thời nối khố. Nơi ấy, quê hương yêu dấu đã dần trôi vào miền kí ức, đẹp như bức tranh nhưng tớ không bao giờ lại được đắm chìm trong đó. Thế là tớ viết, viết về nỗi nhớ, về những hoài niệm dấu yêu.
Hôm qua tớ cãi nhau với nhỏ bạn thân. Hiểu lầm ấy mà. Nhưng tớ nhận ra, khi nóng giận, người ta thích làm tổn thương nhau để rồi sau đó không thể hàn gắn được. Bọn tớ đã xúc phạm nhau bằng những lỗi lầm của quá khứ, chỉ để hả giận. Sau đó hai đứa không thèm nhìn mặt nhau nữa, ngay cả khi vấn đề then chốt được tháo gỡ thì cũng không thể ngồi lại bên nhau khi đã xỉ vả nhau một trận ra trò. Tớ hối hận, tớ biết bạn tớ cũng vậy. Nhưng điều gì đã khiến bọn tớ không thể trở lại như xưa? Tớ suy nghĩ và viết ra một đoản văn.
Tất cả những điều nghĩ được và viết được tớ chỉ đưa lên Blog riêng, để tự chiêm nghiệm và đúc kết cho bản thân mình. Nhưng một ngày hè với tâm trang thoải mái, tớ tự hỏi tại sao mình không thử sức. Thế là tớ gửi tất cả những bài viết đó cho các tờ báo phù hợp. Không nhiều mong đợi vì tớ nghĩ văn chương phải cao xa và đặc biệt lắm, không như những dòng suy nghĩ giản đơn của tớ. Thế nhưng tên tớ đã liên tục xuất hiện trên các trang báo. Một niềm hạnh phúc khôn tả và khỏan nhuận bút kha khá cho những chi tiêu mùa hè. Nhờ vào sở trường viết lách, tớ đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời.
Sở đoản
Không những chăm viết bài cộng tác, những khi lướt web, tớ cũng để tâm đến các cuộc thi người mẫu qua ảnh. Những tấm ảnh chụp các dịp đi chơi cùng gia đình và bạn bè, tớ đều được khen là "ăn ảnh". Nghe cũng vui nhưng chưa bao giờ tớ có ý định mang ảnh đi dự thi. Có lẽ bản tính thiếu tự tin nên chưa bao giờ tớ dám thử sức. Rồi cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Sau nhiều sự khuyến khích của mẹ và mấy đứa chiến hữu, tớ đăng kí dự thi người mẫu xì tin qua ảnh.
Với tinh thần dạo chơi và thử sức, tớ chẳng đầu tư gì cả. Gửi vài tấm ảnh "coi được" nhất rồi đợi kết quả. Dĩ nhiên là "rớt cái bịch"! Mẹ tớ bảo làm việc gì cũng phải có đầu tư và tâm huyết mới gặt hái được. Câu nói đó khiến tớ suy nghĩ.
Một lần khác, tớ lại đăng kí dự thi người mẫu qua ảnh. Sau khi vượt qua vòng casting, tớ nghe lời mẹ chạy ngay ra shop, bắt đầu chiến dịch đầu tư trang phục. Lựa mãi hồi lâu, tớ mua được một bộ và một đôi giày. Lần đầu tớ lựa quần áo theo chủ đề, khó khăn vô cùng. Tính tớ không thích những khuôn khổ và thích sự ngẫu hứng. Vì thế tớ chưa bao giờ ăn mặc hay cư xử theo "mẫu" định sẵn. Chính vì thế tớ thích những bức ảnh tự nhiên hơn là phải vào studio. Vào đấy mất hết cảm hứng, lại phải make up. Ai bảo quê mùa tớ chịu chứ nghĩ đến đấy đã không còn hứng thú.
Một buổi chụp ảnh vất vả vẫn còn chưa đủ, sau đó còn giai đoạn bình chọn nhiêu khê mới đến được đích. Vào cuộc mới thấm thía cái cảnh những dòng massage đầy thống thiết của lũ bạn dạo trước. Đại khái là "Hãy bình chọn cho tớ, mã số.... Cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm!" hay "Hỡi các chiến hữu gần xa, xin các bạn 2' thôi, hãy vote cho tôi nhé!"v.v... Tớ thấy cứ sao sao ấy, cứ ngần ngừ mãi cuối cùng quyết định không "vận động hành lang nữa. Chỉ báo cho vài đứa bạn thân biết tớ có thi thế thôi. Một vài lời khen, một vài lá phiếu ấy không khiến tớ đoạt giải nhưng vui lắm vì bạn bè luôn quan tâm và "5 10 phút mà giúp cậu đoạt giải cũng đáng lắm chứ!"
Sở đoản chưa mang lại thành công nào nhưng tớ biết mình cũng dám đương đầu và phần nào tự tin hơn. Thất bại là mẹ thành công mà. Biết đâu nay mai tớ lại đăng kí thi ngừơi mẫu ảnh nữa thì sao. Hì, không thể nói trước được điều gì!
Mùa hè thật khác
Có những lần đầu tiên mang đến thành công nhưng không phải tất cả đều có kết quả tốt. Ít ra tớ cũng biết sở trường và sở đoản của mình để dung hoà và phát huy. Hè này tớ mua được nhiều vật dụng yêu thích bằng chính đồng tiền mình kiếm được. Thật ý nghĩa và đáng quý biết bao khi ta trân trọng và sử dụng tiền của chính mình tạo nên. Tuyệt vời hơn là những thành công nho nhỏ còn khiến tớ nở mặt nở mày với bạn bè và gia đình. Ba mẹ vui mừng, bạn bè ngưỡng mộ và niềm vui của chính bản thân chính là động lực để tớ tiếp tục thực hiện "những ngày hè hữu ích". Sao bạn không thử xem! | |