| Hôm rồi xem chương trình “Những người bạn thân thiết của tôi”, tôi nhớ đến bạn, bạn thân của tôi ơi!
Mỗi khi bắt gặp 2 chữ “bạn thân”, tôi nghĩ ngay đến bạn. Cũng như mỗi khi nhắc đến một trong 2 đứa, mọi người lại nghĩ ngay đến một đôi bạn “so le” mà thân hơn ruột thịt. Tôi thấp hơn bạn một tấc, nhẹ hơn 20 kí lô. Tôi tóc dài, bạn tóc ngắn. Tôi đeo kính dày cộm, mắt bạn lại to tròn, trong vắt. Chúng tôi không phải một hình tượng cặp đôi hoàn hảo để có thể dự thi. Nhưng chúng tôi đã chiến thắng trong “cuộc thi” vun đắp một tình bạn khắng khít.
Bạn và tôi chưa bao giờ mặc cùng một kiểu áo hay có chung một cặp đồ vật nào. Bạn ưa giản dị, thoải mái, tôi lại chuộng sự cầu kì, phá cách. Nhưng bạn thấu hiểu sở thích của tôi cũng như tôi cũng yêu sự lựa chọn của bạn, yêu những thứ giúp 2 chúng ta đẹp hơn trong mắt mọi người.
Tôi thích những hoạt động xã hội, bạn lại yêu thiên nhiên, am hiểu sinh vật và môi trường. Nhưng vì bạn, tôi có thể học trồng cây và chăm sóc cá kiểng. Cũng như cùng tôi, bạn trở nên cởi mở với cộng đồng, yêu trẻ con và những hoạt động tập thể hơn. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau dù cá tính 2 đứa chẳng giống nhau.
Bạn đam mê những quyến sách, “tôn thờ” thế giới phù thuỷ của Harry Potter. Sách được bạn nâng niu, chăm chút nên lúc nào cũng còn mới nguyên, phẳng phiu. Tôi lại thích viết hơn thích đọc. Tôi quan tâm nhiều đến báo chí và các vấn đề thời sự. Có lần tôi hỏi bạn, nếu có một tờ báo và một quyển sách, bạn đọc cái nào trước. Bạn chọn sách và sẽ đọc nó một mạch đến hết, còn tôi lại thích lướt qua cả hai sau đó xếp một thời gian rỗi khác để đọc sách. Từ khi quen nhau, không nhớ hết bạn đã cho tôi mượn bao nhiêu quyển sách rồi. Từ bạn tôi học được những thói quen đẹp khi đọc sách, như làm thế nào để bìa sách luôn phẳng hay làm sao để tránh mối mọt. Cũng như tôi đã “tuyên truyền” những lợi ích của Internet đến với bạn. Giờ đây mỗi tối chúng tôi đều online. Lại một điểm chung từ những điều khác biệt.
Chúng tôi đều yêu âm nhạc. Nhưng gu mỗi đứa lại khác nhau. Tôi sôi động và trẻ trung với R&B, bạn lại sâu lắng, nồng nàn cùng Pop Ballad. Nhưng list nhạc trong máy tính và MP3 của tôi và bạn lại giống hệt nhau. Đến nhà tôi bạn có thể nghe những bài hát bạn yêu và ngược lại, mỗi khi ngồi trong sân trường cùng nhau, tôi lại nghe được những giai điệu yêu thích từ máy MP3 của bạn. Gu âm nhạc vẫn không vì nhau mà thay đổi nhưng vì nhau chúng tôi có một kiến thức âm nhạc phong phú hơn.
Trước khi quen nhau, bạn coi bóng đá là trò nhàm chán. Theo cách nói của bạn là “22 người giành nhau có 1 quả bóng chẳng có gì vui cả”. Nhưng tôi lại yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, bóng đá là hơi thở, là cuộc sống của tôi. Tôi có thể nói với bạn tất cả mọi chuyện, trừ bóng đá. Vì bạn không hiểu gì cũng như không hứng thú. Nhưng vì tôi, bạn xem báo và bản tin thể thao nhiều hơn. Có khi bạn còn theo dõi cả trận bóng. Bạn không coi qua loa để tôi vui, bạn thật sự tìm hiểu và để tâm vào bóng đá. Tôi yêu Roma còn bạn ủng hộ Liverpool. Bạn thử làm một cổ động viên để hiểu tâm trạng của tôi mỗi khi đội bóng tôi thắng hay thua cuộc. Và bạn vui niềm vui của tôi cũng như buồn và thất vọng như một cổ động viên thứ thiệt. Tôi nhớ mãi đêm đội tuyện Italia đăng quang, bạn từ Nha Trang gọi về chúc mừng tôi, bạn nói rằng đã thức xem hết trận chung kết đó. Niềm vui trong lòng tôi được nhân đôi. Yêu bạn biết bao, bạn tôi ơi!
***
Tôi nhìn lại tấm ảnh 2 đứa chụp chung năm lớp 9 bên ở Madagui, tấm ảnh mà ai cũng bảo giống….tình nhân! Vì nụ cười đắc ý của cả 2 hay vì vòng tay ôm xiết dành cho nhau. Còn tôi, mỗi khi xem lại ảnh tôi muờng tượng ra ngay hơi ấm đôi tay và tiếng cười giòn tan của bạn. Tôi sẽ treo bức ảnh lên để “khán giả” bất đắc dĩ nào cũng hiểu rằng, chúng tôi là bạn thân.Vì tình bạn nào cần đến danh hiệu hay ánh hào quang. Chính sự trân trọng và giữ gìn của đôi bên đã là sự vinh danh xứng đáng nhất. Phải không, bạn của tôi! | |