| Những năm cấp 2, nó vùi đầu vào học để tranh giành cái ngôi vị nhất khối mà hắn cũng đang lăm le...
Những năm cấp 1, nó đã biết về hắn. Thầy cô ai cũng tâng bốc hắn lên tận thiên đàng, và mẹ hắn thì luôn khoe với hàng xóm nức nở về hắn. Tuy nhiên, nó cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn học giỏi hay không thì chẳng liên quan gì đến mình...
Vậy mà, câu chuyện bắt đầu vào năm cấp 2...
Lớp 7, tự dưng nó "vô tình" nhất khối, cướp mất ngôi vị đáng ra phải thuộc về hắn. Hắn oan ức, và nung nấu ý định "trả thù".
Nó thì không muốn gây thù với ai, nhưng nó cũng ra sức học tập...
Và rồi hai đứa cứ thay phiên nhau nhất, nhì khối...Không thể biết ai giỏi hơn ai, nếu hắn hơn nó môn này, thì nó lại vượt bậc so với hắn ở môn khác... Và không hiểu sao, không biết vô tình hay "hắn cố ý" mà hai đứa cứ đụng mặt nhau...
Học chung tại một trung tâm Anh ngữ, cùng trong đội tuyển Tin học, cùng thi Olympic tiếng Anh và cùng ở phòng giáo viên giúp cô dạy môn Địa ghi sổ điểm. Nó thì bình thường, luôn coi hắn như bạn, nhưng hắn thì có lẽ muốn nó là "kẻ thù". Ặc, nói vậy nghe nặng quá, thay từ ấy bằng "đối thủ" vậy...
Bởi hắn luôn hỏi điểm phẩy của nó, điểm tại trung tâm Anh ngữ, cũng như những năng khiếu riêng...
Thật sự hắn học giỏi hơn nó nhiều, nhưng luôn ỷ lại về khả năng của mình. Hắn xem thường nó, không sợ nó cướp mất danh hiệu...Hơn nữa, thầy cô trong trường cũng thương hắn hơn nó, quan tâm đặc biệt đối với hắn. Còn nó, họ chỉ nghĩ nó nhất khối do may mắn thôi...
Nó cảm thấy tức, và quyết tâm "phục thù".
Lúc trước, nó học 1, bây giờ nó nỗ lực đến 10. Ở nhà chỉ luôn mở tập ra học, lên trường thì giơ tay phát biểu. Cạnh tranh trong lớp, nó không lo, chỉ quan tâm điểm số của hắn - đang học ở lớp bên cạnh. Hắn cũng vậy. Hai đứa cạnh tranh ngầm, "đấu" suốt 4 năm tại mái trường trung học cơ sở....
Cấp 2 rồi, nhưng y như con nít vậy, thích được thầy cô thương, thích được nhiều điểm 10, chỉ học vì điểm, nỗ lực đạt thành tích cao chỉ vì muốn chứng tỏ mình. 4 năm học trôi qua với nó chỉ là sách vở, chẳng đọng lại những kỉ niệm gì về bạn bè, tuổi học trò...
Và rồi, nhờ sự ỷ lại, xem thường đối thủ của hắn, cùng với sự quyết tâm "siêu nhân" của nó. Năm cuối tại trường, nó nhất khối. Hắn suy sụp.
Và hắn bắt đầu...không thể tự quyết định tương lai cho mình, mà...phụ thuộc vào nó, một điều không tưởng...
Ngày nộp giấy báo đăng kí nguyện vọng, hắn hỏi sự lựa chọn của nó để tham khảo. Và rồi hắn và nó, cùng học chung một trường...
Hắn lại hỏi nó chọn ban gì... Thật sự nó không thể hiểu được suy nghĩ "xảo quyệt" của hắn, nhưng nó thấy, 4 năm dưới mái trường cấp 2, là đối thủ của nhau, mệt mỏi quá rồi, nó muốn sống đúng với mình, không còn bồng bột mà lao đầu vào học một cách lãng phí quá thế! Cuộc sống, đành rằng phải có sự hơn thua, ganh tị về khả năng, trình độ, nhưng nếu sống mà cứ phải muốn hơn người như thế, thì mình đã tự bị cuốn vào vòng xoáy của sự bon chen...
Nhờ hắn, đúng, nhờ hắn mà nó học cực siêu ở năm cấp 2, nhưng cái gì cũng có cái giá cả. Học quá nhiều, để rồi bây giờ nó mù tịt kiến thức xã hội, bạn bè không có, những thú giải trí của tuổi học trò cũng không, cuộc sống như thế còn gì là ý nghĩa...
"Tớ chọn ban Tự nhiên"
"Vậy à. Thôi được. Tớ cũng đăng kí ban đó".
Lòng nó nghĩ thầm: "Cậu đeo bám tôi đến khi nào nữa đây? Đến khi nào chúng ta là những người bạn thật sự của nhau".
Nó ngậm ngùi nộp đơn chọn ban. Trong ấy, nó đã check vào ô: "Ban cơ bản nâng cao Toán Lý Hóa". Hắn không hề biết.
Ngày xếp lớp, nó và hắn không còn là đối thủ. Bởi đã học khác lớp, khác ban. Giờ đây, "đối thủ" đã trở thành "kẻ thù" - theo suy nghĩ chủ quan của hắn...
Đôi khi, chúng ta cũng có thể thay đổi được vận mệnh của mình cơ mà! Nó thở phào. Từ nay, không còn cạnh tranh như con nít nữa...
Cuối năm học, nó và hắn cùng hạng 2 trong lớp chọn. Ngày lên phát thưởng, hai đứa nhìn nhau, và cùng cười. Một điều không thể tin được đối với 2 kẻ đã từng là "đối thủ".
"Cùng thua rồi, giờ là "đồng phận" (cùng chung số phận), chứ không còn là đối thủ như xưa, hỉ?" - hắn nháy mắt, cười nửa miệng.
"Sao lại thua cơ chứ! Chờ xem! Hạng 2 thì đã sao? Thành tích, điểm số chẳng nói lên được gì, âu cũng là một cách trải nghiệm. Ai sẽ vượt qua thử thách đau lòng này trước?"
"Chờ đó!"
"Thời gian chờ, tớ có thể đọc được một chồng sách! Tớ không chờ cậu, tớ chỉ chống mắt lên, xem người bạn của tớ sẽ thành công như thế nào. Cố lên nhé!" - nó cười tươi.
Hắn im lặng, không nói gì, có lẽ hắn cảm thấy hối hận...
"Tại sao chúng ta không thể làm bạn được? Sao lúc nào cậu cũng khích tớ thế!" - hắn nói giọng thành thật.
"Ơ! Chính cậu luôn thách thức tớ mà! Tớ vừa chúc một cách chân thành đó thôi! Chẳng qua tại cậu..im lặng không nói, cứ học để hòng muốn nhất khối, rồi lại quan tâm chuyện điểm số, nên tớ...."
"Trời ạ, tư tưởng lớn gặp nhau"
"Hóa ra...cậu cũng nghĩ thế à?" - nó ngạc nhiên cùng cực.
Hai con mọt hết há hốc miệng rồi lại mở to mắt như đèn pha. Vậy hóa ra là hiểu lầm cả. Tại sao lại là đối thủ, trong khi chúng ta có thể là bạn?
Cuộc sống, lúc nào cũng có những chướng ngại riêng. Học cách trải nghiệm, ta trưởng thành hơn rất nhiều. Trong những mối quan hệ, không nhất thiết phải là kẻ thù của nhau, đối thủ của nhau mới cạnh tranh lẫn nhau. Đôi khi, tình bạn sẽ hóa giải được tất cả mọi sự hiểu lầm, và hướng chúng ta đến mục tiêu đúng đắn chứ không phải bỏ tất cả để đạt được tham vọng của bản thân mình. | |