| Cuối tuần, là khoảng thời gian gia đình đoàn tụ, là những đám khói nghi ngút bốc ra từ món ăn mẹ nấu, là tiếng bố gọi cửa lúc tan sở về nhà, là tiếng cười trẻ thơ nô nức dưới ánh đèn hắt qua khung cửa một gia đình đằm ấm. Là dẫu mưa đã bắt đầu rơi và gió lạnh có kéo đến, người ta vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc.
Đứa bé dừng lại bên cửa sổ ngôi nhà ấy, không nói gì. Nhưng người ta biết em nghĩ gì, em mơ ước đến điều gì, em khao khát hạnh phúc ra sao, rồi dường như khi ước mơ vụt tắt, em mới trở về với thực tại đau đớn, lặng lẽ bước đi tiếp, tay vẫn cầm xấp vé số và mẩu bánh mì đang ăn dở. Mưa bắt đầu rơi, và gió có vẻ lạnh...
Em vẫn đi một mình như thế trong mưa. Mưa cứ rơi vô tình làm ướt đôi vai nhỏ bé đang run lên vì gió lạnh vô tâm, nhưng em không màng. Mưa ướt thì sao? Có ai bận tâm đến điều ấy? Nếu em trở bệnh thì sao? Có được bàn tay ai săn sóc cho tận tình? Từ lúc nào mà em bắt đầu khao khát những chuyện ấy? Từ lúc em biết rằng bản thân em rất muốn được sống trong yêu thương. Mưa rơi nặng hạt hơn, và gió thật sự rất lạnh..
Bỗng em dừng lại trước một mái hiên nhà, nơi chú cún con đang nằm co ro vì đói và lạnh. Em tấp vào đó, vuốt nhẹ những hạt mưa vươn trên tóc, hất đi những giọt nước quất vào mặt, và ngồi xuống. Một chiếc taxi chạy thật nhanh qua vũng nước trước mái hiên nhà, nước văng tung toé, em vòng tay che chở cho chú cún. Những chiếc xe bấm kèn inh ỏi cứ vun vút lướt qua vội vã, những ánh đèn xe chợt loé sáng một góc đường rồi chợt tắt khi đi qua.. Mưa như đón bão, gió rét buốt..
Em đưa tay lau khổ mẩu bánh mì, những mảnh vụn rơi rớt xuống đất, chú cún nhanh nhẩu đớp lấy từng miếng. Em khẽ cười, tặng cho người bạn mới quen ấy cả bữa tối đạm bạc của mình. Thật dễ để thấy được những hạnh phúc giản dị, thật đơn giản để cảm nhận yêu thương, đó là chia sẻ yêu thương của mình cho kẻ khác.
Mưa rơi, gió lạnh, nhưng đâu đó, vẫn còn một chút hơi ấm từ lòng yêu thương.. | |