| Chị đã là SV năm hai của một trường ĐH ở thành phố, đối với chị việc học rất nhẹ nhàng vì ai cũng nói chị khá thông minh.
Nhớ hồi thi ĐH chị đậu vào cả 2 trường mà mình yêu thích dưới con mắt ngưỡng mộ của bạn bè, gia đình và em…
Còn em, em đã 19 tuổi, cái tuổi không còn quá sớm khi vào được ĐH nữa, đã một lần thi rớt nhưng xem chừng đường vào ĐH năm nay của em cũng không mấy khả quan. Mà đó là em chọn khối C chứ không phải khối A — khối hoành tráng như chị - một khối mà những người biết mình không thể đủ sức với các khối khác. Chị đã nghĩ như thế và thấy em…dốt, không như chị.
Và hôm đó chị đã chửi em một trận ra trò khi kết quả thi thử ở lò luyện thi em chỉ được tổng cộng 3 môn 10 điểm. Thật đáng xấu hổ dù chỉ là thi thử. Em kiên nhẫn chịu đựng cơn giận dữ của chị mà chẳng dám nói lại câu nào, chị được thể càng chửi hăng hơn nữa và nói đi nói lại tại sao em lại học kém so với chị như thế chứ, thấy em vẫn vùi đầu học mỗi ngày, vậy mà…
Nhà có hai chị em chứ mấy, ba mẹ cho em lên thành phố để tiện học ôn và ở cùng chị, dường như em biết thân phận học ôn nên không dám làm phiền cô sinh viên giỏi giang như chị, những bữa đi học về chị luôn được để sẵn phần thức ăn, phòng trọ luôn sạch sẽ, gọn gàng, có hôm vì lười chị tuồn cả đống đồ dơ của chị cho em giặt. Em ngoan ngoãn nên chẳng bao giờ từ chối giúp đỡ.
Chị vô tâm chẳng để ý được những cảm nhận của em, thỉnh thoảng vẫn là những câu mệnh lệnh đầy khô khan: Học đi - Đừng ham chơi - Thi rớt chỉ có nước về quê lấy chồng…Chị cười khẩy khi từ năm trước đến năm nay em chỉ một mực thi vào sư phạm để thực hiện ước mơ làm cô giáo tiểu học…
Chiều nay chị lại hậm hực với em, về mà chưa có cơm nước gì, em về sau nói lí nhí vì em đi học bài ở công viên cho mát mẻ và đổi gió, học đến quên về…vội vàng nấu cơm và ăn một ít em xin phép chị qua nhỏ bạn để hai đứa khảo bài nhau.
Chị ở phòng chẳng biết làm gì vì bị tụi bạn hủy buổi hẹn chiều, chị phá lệ dọn dẹp phòng mình vô tình phát hiện ra những dòng chữ em đã viết và vo lại nằm trong sọt rác tự lúc nào. Em viết chị chỉ biết la mắng em học tệ, em nói em cũng rất mặc cảm với bản thân nhưng em vẫn luôn cố gắng từng ngày. Em còn viết, ở thành phố em chỉ có chị là thân thiết nhất, thế sao chị chẳng động viên em? Em nói em chỉ có một mơ ước mãnh liệt là làm giáo viên và em sẽ đạt được mơ ước đó dù chị luôn cho em là…dốt nát, em viết em không trốn chạy học các khối khác mà đơn giản là em thích khối C, nó có môn văn mà em hứng thú. Em còn viềt khá dài, chẳng biết em có thói quen viết rồi bỏ từ lúc nào nhưng chị đã hiểu được phần nào em gái chị. Có lẽ em viết chỉ để giải tỏa cảm xúc.
Có thể hơi muộn nhưng chị muốn gởi lời xin lỗi tới em. Em sắp bước vào kì thi nữa chị tin tưởng vào em, em gái của chị.
Chúc em thành công, em nhé. | |