[You must be registered and logged in to see this image.]Có một tên con trai hăm hở cầm cái Nokia của thằng bạn cùng bàn không yên nên cứ xoay xoay, ngắm nghía mãi.
Lớp học giờ ra chơi...
Gã cứ xoay lại mãi, cái di động bị rớt bịch xuống mặt bạn chẳng vẻ thương tiếc gì ...,Rồi một ý tưởng chợt lóe lên, sáng chói trong cái đầu vốn chỉ có công thức và các định lí của gã "Tại sao ta lại không đùa một chút cho vui với 1 cái tên trong danh bạ của thằng bạn nhỉ".
Đúng phóc, một tin nhắn được soạn xong: "Hẹn em tối nay 7h ở quán cafe Điểm Hẹn, anh có chuyện quan trọng muôn nói cùng em đấy. Vậy nhé".
Gã hí hửng chụp ngay cái tên HT và trao tác phẩm mới soạn. Có lẽ vì gã đinh ninh rằng đây chắc chắc là tên của thằng bạn ghép chung với tên của một "em" nào đấy...
10 giây sau đó, nó nhận được tin nhắn phản hồi từ đứa con gái HT: "OK. Tối nay không gặp được anh là em sẽ chưa đi về đâu đấy, nhớ đó"...
Tên con trai khoái chí, tưởng tượng ra đủ cảnh về "em" của thằng bạn sẽ ngóng dài cổ chờ đợi mỏi mòn "chàng" đến đáng thương như thế nào... nhưng rốt cuộc thì "chàng" đâu có biết chuyện gì đang xảy ra đâu, há há...
Thật là may cho gã khi đã kịp phi tang 2 cái tin vừa mới đi và đến xong trước khi giao trả lại cho chủ nhân của nó đang vui vẻ tiến về chỗ gã ngồi. Thằng bạn nháy mắt với tên con trai:
"Tối qua tao đã điều tra được số điện thoại của con nhỏ Như Hồng Thủy rồi đó nha"...
Gã con trai nhao nhao: "Số nhiêu, số nhiêu, mà có chắc đấy là số của con nhỏ tội nghiệp mà dũng cảm đã viết thư nói thích mày mà mày lại không thích nó phải chứ, vậy thì cho tao nhé, mày cũng biết là... - gã lấp lững.
Thằng bạn như hiểu ý " thì tao điều tra số nó là để cho mày đấy thôi".
Gã con trai nhảy tưng tưng lên vì sung sướng: "Cám ơn, cám ơn mày, đúng là thằng bạn tốt của tao có khác" - gã vỗ tay vào vai thằng bạn tỏ vẻ biết ơn lắm lắm.
"Mà đã là bạn bè của nhau thì việc chi phải khách sáo thế kia hả, tao đã lưu số con nhỏ đó là HT đó, thấy chưa" - thằng bạn chậm rãi nói còn tên con trai lại như không tin vào tai mình nữa, gã té ngồi bịch xuống ghế, thảm hại...
Bây giờ biết phải làm sao đây, nếu lúc nãy nó nhắn cho một đứa con gái khác mà không phải nhắn cho "em" thì hay biết mấy, thế là xong. Một mình "em" sẽ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng cái thằng bạn chết bằm của mình chỉ vì hắn đã có người yêu rồi, không được.
Gã đã thầm nghĩ với niềm ân hận dấy lên cao vút. Gã con trai lần đầu tiên tiu nghĩu, đau khổ dằn vặt cả ngày với một lí do khác chứ không phải là cố tìm cách giải một bài toán bí. Cuối cùng, tên con trai cũng có một quyết định sáng suốt, gã sẽ đi đến điểm hẹn, gã sẽ chờ để được xin lỗi "em" chân thành.
Buổi tối tại Cafe Điểm Hẹn...
Chưa đến 7h đã có một tên con trai trang phục chỉnh tề xuất hiện nhưng cái mặt lại tỏ vẻ hối lỗi ,nhòm đến bật cười.
Rồi 7h, 7h30 cũng trôi qua, gã vẫn kiên nhẫn đợi, cho đến 5 phút nữa thì gã đã bắt đầu nôn nóng và lo lắng cho "em" ra mặt. Sao giờ hẹn đã qua lâu lắm rồi mà em vẫn chưa tới. Gã định gọi điện hỏi "em" nhưng lại thôi, hắn sợ số lạ, em sẽ không nghe, mà có nghe lại càng làm gã rối bời hơn ._Điều mà gã chưa bao giờ muốn xảy ra cả nên gã cũng đã dẹp ngay ý định đấy. Tự dăn mình "em" sẽ đến ngay thôi, tên con trai tiếp tục hành trình chờ đợi trong vô vọng.
Đến 8h, tên con trai vội vàng rời quán phóng ngay đến nhà thằng bạn mặc kệ là tối nay hắn có ở nhà hay không. Gã mượn lại cái nokia lúc sáng rồi bấm gọi cho "em", mặc cho thằng bạn ngơ ngác tưởng gã đang đùa:
"Sao em không đến chỗ hẹn, làm anh đợi mãi, có biết là anh lo lắng đến như thế nào không - gã đã ngập ngừng pha hồi hộp và con tim thì nhảy loạn xạ".
Nhưng trái lại với gã, ở đầu dây bên kia, có đứa con gái đang bật cười ha hả vẻ rất ư là sảng khoái "Thôi, không có đùa nữa đâu đấy, em phải học bài để mai kiểm tra sử một tiết đây, chúc anh ngày cá tháng tư vui vẻ nhé"...tút tút tút...
Tên con trai chưng hửng, đờ đẫn, thì ra gã mới chính là kẻ si tình đáng thương nhất trần gian khi không chịu biết rằng điều mà teen nào cũng biết, trong đó có cả "em", rằng hôm nay là ngày 1 - 4.
"Em" đã cho rằng thằng bạn của gã hay đúng hơn là chính tên con trai đang chọc "em" và "em" cũng đã hưởng ứng lại. Chỉ có duy nhất gã, 1 tên con trai ngốc nghếch với nỗi buồn mang tên trò đùa ngớ ngẫn đang lang thang trên con đường về nhà, quên luôn việc phải chào tạm biệt thằng bạn vì ngày mai còn phải... đi học...