[You must be registered and logged in to see this image.]Không! Rõ ràng là Vy không run! Nó chỉ thấy ngài ngại và chút chút hồi hộp. Cố liếc quanh một lần cuối, hy vọng tìm một ánh mắt thân quen mà chẳng thấy.Vy bẻ lạI cổ áo, đeo chiếc cặp chéo lên rồi bắt đầu bước theo cô giáo chậm rãi như đếm từng bậc cầu thang, lẩm nhẩm đoạn điệp khúc của LUCKY: “She is so lucky, she is star, but she cries, cries, cries in her lonely heart. Thinking if there’s nothing missing in my life. Then why do these tears come at night…”
Cô bước vào lớp một cách điềm đạm, Vy hơi cúi mặt, tay nắm chặt, đi sau. Lớp học đang như chợ vỡ chợt im ắng hẳn lại làm Vy hơi chột dạ. Đó đang là tiết Anh, vì vậy việc cô chủ nhiêm Lý bước vào hùng hồn như thế làm tụi nó hoảng sợ chút ít, thì con bé lẽo đẽo sau lưng cô lại làm chúng nó ngạc nhiên gấp bội. Những lá thư tí xíu, những cuốn truyện khéo léo kẹp trong những cuốn sách một cách ngoan đạo, những quả mận đang chuyền cuối lớp, tin dưa bở tăng giá, tin lính Mỹ đang nhảy tưng tưng trên đất Irăc…tất cả đều “xì-tốp” lại cho một cái gì đó mà tụi nó cho là trọng đại. Cô chủ nhiệm dõng dạc:”Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới”, Vy thấy lác đác lại có những lá bài được lật lên úp xuống, những mẩu thư lại…bay phấp phới như cờ Hoa Kỳ… Nó chợt giật mình khi cô nhắc tới mình: ”Bạn Vy sẽ tự giới thiêu. Cô Anh sẽ tiếp tục dạy ngay”, rồi lại điềm đạm và bình thản bước ra khỏi lớp.Vy nghe được rõ những tiếng thở phào, nó hít một hơi dài, cố thật bình tĩnh trong khi nhè ra một nụ cười:”My name is Vũ Ngọc Vy, from New York…” Rồi nó nói một vài điều gì đó ngắn gọn nhưng khó hiểu mà nó cũng quên ngay sau đó vài giây trước khi cúi thấp người chào, hình như là vậy !
Tràng vỗ tay miễn cưỡng của những-người-xa-lạ phía dưới làm cho Vy tự tin lại chút ít.Vy nhẹ nhàng ngồi xuống sau khi ngón tay của cô chỉ xuống bàn đầu… Ngoài trời từng chiếc lá bàng mỏng mảnh buông mình rơi xuống, ”you make me a better man” của FIVE vang lên từ một nơi nào đó rất gần: ”I’m trying to tell you, what’s on my mind, but will I make it, through in time…” Vy nhắm mắt lại: ”tất cả mới chỉ bắt đầu”…ở cuối lớp, Hương đập một cái vào vai Nhật: ”Này ông, dậy đi, lớp mình, vùa có thêm member đấy.” Nhật ngẩng đầu dậy, chẳng có vẻ gì là tỉnh táo: ”À,ừ…thế à?”, rồi gục xuống ngủ tiếp! Linh Nga gật gù cái đầu theo những âm thanh ma quái của Linkin’ Park. Hà cắm đầu vào mấy cái mạch điện tử trong chiếc FX500. Sơn thì ở đâu đấy với quả bóng rổ! Tuấn”Anhstanh” mê mẩn với đống công thức lý học rối mù của tiết sau. Tiến “chăn dắt” những sinh linh bàn cuối bằng bộ bài hái ra tiền ! Nói chung, sự tình nhân gian vẫn vậy!
****
Vy rất ghét lũ con trai lớp này! Ghét lắm! Ngoài những lúc dính với Tùng ái ở sân bóng rổ, lên lớp bao giờ Nhật cũng ngoan ngoãn… ngủ. Trung cũng chẳng khác là mấy, nó không nhủ, nhưng Vy không ưa bộ mặt lạnh tanh chẳng chút xúc cảm của nó. Ngược lại, phía nào có Tiến và Linh Nga thì lại nhộn nhạo quá mức cần thiết, tụi nó cãi nhau, cười đùa, hát ầm ĩ, rồi thỉnh thoảng ném một vài thứ linh tinh vào đầu…một vài kẻ xấu số, Vy dính một lần và vì vậy Vy căm tụi nó. Hà thì lần nào qua chỗ Vy cũng gõ vào đầu nó một cái! Sơn lâu lâu mới ghé lại lớp như một …cán bộ từ trên sở về thăm quan lớp học, gã nhòm nhòm ngó ngó một cách lạ lẫm, rồi lại…lặn luôn! Lũ con gái cũng chẳng hơn là mấy, trừ hai đứa đi cùng tụi thằng Tiến, những đứa còn lại thỉnh thoảng đá đi đá lại với nó vài câu rồi thôi. Hơn nữa, có vài đứa có vẻ không ưa Vy, tụi nó nhìn Vy cái kiểu thật dễ ám ảnh. Nói chung, Vy ghét tất!
Nó buồn ghê! Thì thầm với bản thân rằng giá cứ ở lỳ đất Mỹ…ở đây nó không quen, cảnh lạ, bạn lạ, lòng người cũng lạ… Nó sợ, còn thấy sợ hơn cả lúc mới dặt chân về nước. Nó có thể chấp nhận được sự khác biệt về vật chất nhưng không chịu được khổ sở về tinh thần.Vy vừa bị mẹ la vì lúc cô chủ nhiệm gọi điện đến thì trả lời: ”Chờ chút tôi gọi mẹ ra cho.” rồi cả lần nó ra phố: ”Bán cho tôi cái báo này.” thì bị mọi người cười đến phát ức.Nói chung, cũng lại nói chung, nó thấy ghét cuộc sống ở đây quá.Vy nghĩ, và nó tự khóc nức nở khi nghĩ về tụi bạn bên Mỹ…
* * * *
Vy đến lớp, ngồi thần người ra để nhớ xem hôm nay có những tiết gì. Chợt nó thấy trong ngăn bàn có một cái gì ấy như là…một gói quà. Đúng là một gói quà với những lời chúc rất giản đơn, nó nhắc Vy hôm nay là Giáng Sinh.Vy chợt thấy có cái gì đó đổi khác…
Sơn vẫn ít có mặt ở lớp như… một lẽ đương nhiên.Tuy có điều, Vy nhận ra qua vài lần nói chuyên ít ỏi: Sơn rất tốt và hiền, nó chỉ cảm nhân được thế không gì khác. Nhưng nó lại tin vào cảm nhận của mình vô cùng!
Trung hát rất hay, nó đã được nghe vài lần và giờ nó nghĩ Trung cũng chẳng quá lạnh như nó tưởng, hay, ít ra là với nó?
Giờ đây không hiểu sao khi thấy Linh Nga nhăn nhở:”con vịt nhồi bánh đúc” hay Tiến gào lên: ”Na, có một quả na!” mỗi khi nhìn thấy nó, Vy không thấy tức, nó lại thấy vui vui vì dược lưu tâm, như nó vẫn muốn.
Sau cái lần Tuấn chỉ cho nó hiểu mấy bài toán …kinh điển, Vy thấy một thằng con trai cắm đầu vào sách vở cũng thật thú vị!
Vy trở thành “con gái “của Hà từ lúc nào chẳng hay, Vy thích tính Hà lắm, nó nghĩ đây là một thằng con trai thẳng thắn và chân thành. Hơn nữa, sau khi nó biết Hà từng được giải trong cuộc thi “Rôbôt” thì nó không còn thấy rùng mình mỗi khi Hà cắm cúi cả tiết cho đống vi mạch thỉnh thoảng lại kêu “tít tít” nữa.
Sau cái lần Nhật đang ngủ thì bật dậy và hào hứng kể cho nó về cái giấc mơ vừa trải qua, rồi lại…lăn ra ngủ tiếp, nó thấy đây quả là một thằng con trai kì lạ, dù gì nó cũng không còn ghét cái tính ưa ngủ của Nhật nữa. Và cứ mỗi lần ngồi tưởng tượng về Nhật, hình ảnh một con …gấu ngủ đông lại làm nó phì cười!
Bên con gái chẳng có gì đặc biệt, chẳng có ai ăn hay nói tốt, cũng chẳng có người nào kiến thức cao siêu, nhưng giờ tụi nó thật tốt với Vy, đi đâu cũng kéo Vy theo, kể cho nó nghe những chuyện cười đau ruột…Và nó biết đó là những tình cảm thật.
Vy lúc lắc cái bím tóc lũn cũn, nó ngạc nhiên vì, mình, vì bạn bè, vì tất cả. Nó chợt thấy sao thân thuộc đến thế! Cảnh vật trước mắt nó bừng sáng, rực rỡ và mới mẻ. Ngoài sân, lá bang vẫn rơi. Trong lớp, Nhật vẫn…ngủ. Linh Nga lại gật gù với chiếc headphone cùng những âm thanh điện tử quen thuộc. Tiến ngồi chọc cho mọi người tức lên rồi cũng chính nó làm họ khổ sở vì cười.Hà ngồi rúc rích một điều gì đó với Trung đang hờ hững chép bài. Sơn thì đâu đó với những cú ném bóng điệu nghệ. Tất cả vẫn thế nhưng giờ đây Vy lại thấy yêu nó hơn bất cứ cái gì… Nó nhớ loáng thoáng một câu danh ngôn, của Anh thì phải: ”before you ask: did my friend do anything for me, first you should ask: did I do anything for them”, và tự thấy mình nhỏ bé quá! Một mùi là lạ lan toả trong không gian dịu quá, Vy thì thầm cho riêng mình: ”Tất cả cũng mới chỉ bắt đầu…”!!!