[You must be registered and logged in to see this image.]Đã tròn 3 tháng từ ngày mình chính thức đặt chân vào Sài Gòn, chốn phồn hoa đô thị nhất nước.
Dắt xe đạp ra khỏi nhà trọ, tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vòng quanh thành phố. Sài Gòn chiều thứ 7 tấp nập hơn mọi khi, người thì hối hả về nhà để quây quần cùng gia đình cho ngày cuối tuần thêm ấm cúng, người thì đi chơi với bạn bè, thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng…
Đi ngang qua đoạn đường Lý Chính Thắng từ Nguyễn Thông tới Trần Quốc Thảo, mắt tôi như dán chặt vào các tiệm bán giày bên đường. Mặc dù gia đình không khá giả, ba má ở quê phải làm việc vất vả mới đủ tiền nuôi tôi ăn học ở xứ Sài Gòn đắt đỏ này, nhưng tôi lại có một sở thích xa xỉ, đó là những đôi giày Converse, loại rẻ cũng phải từ 800k trở lên. Và đương nhiên với đứa sinh viên như tôi thì làm gì có đủ tiền để mua một đôi Converse mà mang cơ chứ!
Thế là vào những ngày rảnh rỗi, tôi hay đi dạo qua những trung tâm mua sắm đắt tiền, đứng đó mà ngắm những đôi giày trong mơ của mình. Lần này thì khác, tôi quyết định mua hẳn một đôi. Giày ở đây không phải là Converse chính hiệu, đa số là hàng nhái, giá cả vừa phải, tầm 170k. Sờ tay vào túi, còn 300k, dư sức để mua, dù không phải là hàng thật nhưng cũng đủ làm thỏa lòng mong ước bấy lâu nay.
Tấp xe vào bên lề, tôi suýt đụng phải một cô đẩy xe bán chè. Tôi rổi rít xin lỗi, vì nghe nói các cô bán hàng ở đây rất dữ. Nhưng cô không trách mắng gì cả, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi lần sau phải cẩn thận hơn rồi đẩy xe đi. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô lui cui đẩy chiếc xe, tôi chợt nhớ tới má mình ở quê. Má tôi cũng bán chè, lui cui suốt ngày trong bếp với cả tá loại chè, chỉ để lấy vài trăm tiền lời cho mỗi li chè. Thế rồi tôi nghĩ tới những đôi giày. Trung bình 1 li má lời khoảng 300 đồng, vị chi là má phải bán được hơn 500 li chè mới đủ tiền mua 1 đôi giày này. Đổi lấy những giờ phút làm việc nặng nhọc của má mình chỉ để mua một đôi giày đẹp, như thế có đáng không? Nhìn xuống chân, đôi sandals má mua cho trước ngày nhập học vẫn còn mới, vẫn còn có thể mang trong suốt năm học…Hít một hơi thật sâu, tôi dắt xe ra lại, tiếp tục đi mà không ghé vào mua giày, tự dưng cảm thấy lòng nhẹ hẳn.
o0o
Đạp xe một hồi, tới đường Trần Nhân Tôn lúc nào không hay. Đây là nơi mà tôi thích nhất Sài Gòn, dọc 2 bên lề đường là các tiệm sách cũ, loại nào cũng có, từ tiểu thuyết kiếm hiệp cho tới giáo trình đại học. Nhớ lại mình đang cần mấy cuốn sách tham khảo của môn Giải tích, tôi tấp vào tiệm sách quen thuộc và tìm thứ mình muốn. Tôi mua ngay cuốn Toán cao cấp C2 mà không chút đắn đo, bởi vì chắc chắn quyển sách 17 nghìn này xứng đáng với những li chè mà má tôi phải bán để có thể mua nó. Ra khỏi tiệm sách, tôi tiếp tục chuyến du lịch thành phố. Mỉm cười với chính bản thân, tôi tự nhủ: Má ơi, con gái của má đã lớn rồi…