| Ngày còn bé, tôi luôn nghĩ về điều này: mỗi ngày mình có hai ngàn đồng, nếu để dành mãi thì sao nhỉ?
Thì đến năm 15 tuổi, mình đủ tiền mua một chiếc xe gắn máy luôn ý chứ! Mà mình thì không thích xe gắn máy, nên mình sẽ mua tất cả những thứ đồ chơi mình thích với số tiền ấy! Ôi vui quá
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ một đứa trẻ như tôi thừa biết đó là một điều không tưởng. Rồi tôi cũng dùng số tiền mà bà nội cho hằng ngày để ăn quà vặt, hoặc mua một thứ đồ chơi nào đó rồi làm mất lúc nào không biết...
Lên 4 tuổi. Tôi bắt đầu mua một con heo đất nhỏ để bỏ tiền vào...Cảm giác tiết kiệm rất thú vị. Có bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ vào heo, lại còn nhẩm tính xem mình bỏ bao nhiêu (sợ sau này quên, khi đập heo, thiếu tiền thì...buồn lắm ^___^). Rồi tôi chỉ bỏ được đúng...5 ngày. Mẹ giúp tôi đập heo ra. Hồi hộp chờ. 11.500 đồng. Tôi và mẹ hôm đó được một bữa ăn kem đã đời ^___^.
Lớn hơn một chút, tôi cảm thấy mình thích thứ đồ gì thì phải biết tiết kiệm, không dám vòi vĩnh ba mẹ. Thế là, thỉnh thoảng lại mua heo, đến khi nhẩm đủ tiền lại đập, cái cảm giác đập heo, heo vỡ, nhặt từng tờ tiền mới thật thú vị...
Nhưng rồi tôi cảm thấy, thật phí tiền cho những con heo. Tôi bắt đầu dùng cách "cạy ra trám lại", sau đó nhét tiền vô tiếp (=.="). Dần dần cao siêu hơn, tôi dùng một cây kẹp tăm nhỏ cạy, ống heo vẫn vẹn nguyên, không bị nứt chút nào! Quá tài. Tính ra, nào giờ, số tiền tôi mua heo đất từ đó đến giờ đủ để tôi khao nhỏ bạn thân một chầu kem đã đời...
Có lần, mẹ nói với tôi: "Cho mẹ bỏ tiền vào heo với con nhé!". Tôi gật đầu vì nghĩ rằng mình lời quá! Hì hì. Vậy là mốt cạy heo, tôi và mẹ chia đôi số tiền, và dĩ nhiên tiền mẹ bỏ vào sẽ hơn tiền của tôi....
Nhưng rồi sau đó, mẹ nói tôi không cần bỏ vào nữa, và để con heo đất bự chảng tít trên cao. Lúc đó tôi khóc sướt mướt, âm ỉ đến cả 3 ngày. Vậy là mẹ lừa tôi, vậy là tôi mất một số tiền lớn...Nghĩ đến là tôi ức chế...
Ba tháng sau, mẹ mang về một chiếc xe đạp tuyệt đẹp, dành cho tôi. Phải nói là tôi vui không thể tả. Mẹ cười: "Một năm bỏ heo của mẹ chứ đâu ít gì. Mẹ muốn con cũng góp phần tiết kiệm chung với mẹ, để hiểu được giá trị của đồng tiền thôi, chứ không phải "lừa tiền" con đâu, con yêu của mẹ". Tôi ôm mẹ, cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Năm ấy tôi học lớp 4...Tôi chợt hiểu, mẹ có thừa khả năng để mua 10 chiếc xe đạp tương tự cho tôi, nhưng mẹ muốn "tích tiểu thành đại", và nêu gương cho tôi về sự kiên nhẫn, tính tiết kiệm...
Thế rồi những việc kiểu như tiết kiệm tiền thời ấy lùi vào tuổi thơ tôi...Càng lớn, tôi càng ít tiết kiệm...
Tuổi 16, tôi tiêu tiền như nước.... Mọi việc có mẹ lo hết mà, chẳng việc gì phải bận tâm về tiền bạc...
"Mẹ, bữa nào mua cho con một lô bút bi nha, con hết bút rồi!". "Trời ạ! Con sẵn sàng nói chuyện qua di động với bạn gần cả tiếng, mà số tiền ít ỏi mua bút, con cũng không có sao?". Tôi thản nhiên. Nhưng đợi đến khi câu nói ấy lướt qua tai, tôi thoáng rùng mình...Tại sao nhỉ? Sao lại nghịch lý đến thế? Hay là do...tôi tiêu xài món tiền...không phải của mình?
Nghỉ hè. Tôi xin được một chân làm thêm trong một quán ăn dành cho teen. Mức lương hấp dẫn, nhưng làm việc cả ngày, cực nhọc vô cùng, ngày cầm số tiền còm cõi trên tay do chính mình kiếm được, tôi rơi nước mắt...Không ngờ kiếm tiền lại khổ đến thế....
Đưa cho mẹ. Mẹ chỉ rút tờ 100k, còn bao nhiêu đưa hết cho tôi. Tôi xài chắt chiu từng chút một. Phải nói rằng, tiền do mình kiếm được, mình mới biết quý...
Rồi tôi cũng xài hết số tiền đó. Trong 2 tuần. Sau đó tôi xin tiền mẹ: "Cho con 100k nạp tiền điện thoại đi mẹ, hôm qua nói chuyện với nhỏ Trâm bên Mỹ, giờ hết sạch rồi!". Mẹ đưa 100k cho tôi. Tờ tiền hôm bữa...mẹ rút...Đó là tiền của tôi, do tôi kiếm bằng mồ hôi nước mắt...
Cầm tiền, bất chợt tôi nhìn lại mình...Đã lâu lắm rồi tôi quen thói tiêu xài hoang phí, giờ cầm 100k nhỏ bé của chính tôi, tôi bỗng thấy thương nó, và thương chính mình...Lưỡng lự, rồi tôi nhét tờ 100k vào ống heo nhựa Kitty của mình...
"Con không nạp điện thoại sao. Tiền đó của con mà!"
"Dạ. Con tiết kiệm tiền. Mẹ ạ..."
Cảm giác tiết kiệm tiền để mua thứ gì đó mình thích sống lại trong tôi...
Và tôi bắt đầu nâng niu số tiền do mình kiếm được. Của chính mình, và của mọi người ^^. | |