| Một buổi trưa mùa hè. Trời oi bức, những tia nắng chói chang xen kẽ từng ngóc ngách của những con hẻm trong khu phố.
Im lìm... Mỗi nhà đều có một công việc riêng, một cuộc sống riêng, không ai giao thiệp với ai cả.
Đột nhiên vài cánh cửa sổ trên tầng thượng ở vài ngôi nhà mở toang, kèm theo ánh nhìn ngạc nhiên khó chịu. Mọi người chạm mặt nhau, nhưng vờ lơ đi. Họ không có thời gian để hỏi han, hay đơn giản là hỏi xem tại sao lại bị cúp điện vào giờ này. Vài nhà khác kéo rèm ra để đón lấy một làn gió hiếm hoi nào đó....
Xa xa nghe văng vẳng: "Trời ơi giờ này mà cúp điện! Nóng chết được! Ngủ trưa cũng không yên!". "Bực quá! Đang chat khí thế hà!". "Chài ui, cúp điện rùi, chưa kịp bơm nước...". Thỉnh thoảng lại vài câu than vãn vì cúp điện cứ vọng xa xa, xóa tan không khí oi bức u ám đến nghẹt thở của khu phố vào "giờ vàng".
Nắng nhạt nhòa dần vào chiều. Xem chừng vẫn chưa có điện. Bọn nhỏ giờ đã ra khoảng sân rộng tráng xi măng trong khu phố ngồi. Chẳng đứa nào quen biết đứa nào cả. Ở trong khu phố lâu đến thế mà hai nhà bên cạnh còn không biết tên nhau. Âu cũng là do cuộc sống quá bận rộn. Thôi thì dịp này làm quen vậy...
Chẳng mấy chốc, tụi nhỏ đã trở thành những người bạn. Cả đám túm tụm chơi các trò chơi dân gian mà chưa bao giờ được chơi cả. Người lớn nhờ vậy cũng đỡ vất vả khi nghe tụi nhỏ than khóc vì ở trong ngôi nhà ngột ngạt. Đó là lần đầu tiên tụi nhỏ quen biết nhau...
Chiều. Lộng gió. Vài cô cậu tuổi mới lớn đạp xe lòng vòng, làm quen nói chuyện. Túm tụm lại một góc trong cái quán nước đầu ngõ, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vài người lớn đi mua đèn cầy, đèn dầu và mấy gói mì. Cúp điện, chẳng buồn nấu nướng gì...
Tối. Cả khu phố âm u. Vẫn chưa có điện. Không khí ngột ngạt căng ra, bứt rứt. Một vài người lấy ghế ra khoảng sân phía trước ngồi. Mọi người dò hỏi nhau xem ai biết chừng nào có điện chưa? Rồi không có việc gì làm, họ ngồi bó gối, quây quần nói chuyện. Ôi dào, đủ thứ chuyện cả, từ chuyện chợ búa, cơm nước, rồi đến việc học hành của con cái, chưa bao giờ được bày tỏ nhiều như thế này....
Cơn mưa chợt ập đến. Vài người hàng xóm tạt sang nhà một gia đình nọ có máy phát điện. Họ niềm nở tiếp chuyện với mấy người hàng xóm, đãi bánh quy, nước trái cây...Bọn nhỏ kéo qua, chộn rộn, xuýt xoa mê mẩn...Chưa bao giờ cái xóm này đoàn kết với nhau chư hiện tại. Ấm cúng thật. Đúng là "bà con xa không bằng láng giềng gần", "tối lửa tắt đèn có nhau"...
Cũng chính vì thế tụi nhỏ được dịp thư giãn, tránh khỏi cái máy vi tính vô hồn và những cuốn truyện chi chít chữ...Bây giờ mới thấy, ra đường còn thú hơn nhiều so với việc lúc nào cũng thui thủi trong nhà...
Xa xa, trên sân thượng, tiếng cười nói la ó chí chóe rộn lên. Thì ra tụi nhỏ chơi "nhát ma" trên ấy. Ở trên cao, gió tạt vào, phảng phất theo vài hạt mưa còn vương vãi chưa dứt...Cánh cửa sổ phòng hé mở, một gương mặt mệt mỏi ló đầu ra nhìn, rồi tự dưng mỉm cười nhẹ khi nhìn lên bầu trời đầy sao, chiếu long lanh trên màn đêm đen kịt...
Có điện. Mọi người hoan hỉ vui mừng, nhưng lại vương vấn một thứ gì đó...Thứ gì ấy nhỉ....
À, mọi người ước rằng, giá như cúp điện lâu lâu hơn một chút thì cũng hay! | |