| Ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu của năm học cuối cùng. Cảm giác thiệt là khác lạ. Trong đầu con nhóc có cả tá kế hoach với bạn bè, kế hoạch học tập. Nhiều đến nỗi nhóc không biết có thêm hai đứa như nhóc có thể làm được không. Nhưng tuyệt nhiên trong chuỗi kế hoạch chi tiết và kín mít ấy không có cái nào mang tên “Chuyện tình cảm”. Bạn bè bảo con nhóc vô cảm, chai đá. Nhóc không xấu, không ,nhóc xinh. Nhóc cười thật tươi, và nhóc luôn năng động , nhí nhảnh đến phát ghét. Ghét bởi lẽ đã khiến thằng nhóc nào đó âm thầm và lặng lẽ chỉ có mong ước được đứng trước mặt nhóc và nhìn nhóc cười. Cũng lạ ở chỗ ấy, nhóc xinh, học giỏi, sao nhóc không xao xuyến trước ai, một trong số những kẻ âm thầm như thằng nhóc ấy chẳng han. Nhóc cứ hồn nhiên như thế. Con nhóc ấy luôn như thế, vô tư đến mức vô tâm. Ngày đầu tiên của năm lớp 12 ấy, cái lớp học nam quyền 12I láo nháo, xì xào….Cô chủ nhiệm tuyên bố nhà trường có quy định khai giảng năm nay toàn bộ nữ sinh phải mặc áo dài. Toàn bộ 23 thằng con trai reo hò, ú í, lêu lêu con gái, còn 10 cô gái lại trong tư thế bất động mắt chữ A, mồm chữ O, hai tai chữ V. Aó dài, đứa con gái nào mà chẳng hãnh diện, chẳng tự hào khi khoác lên mình tà áo trắng tinh khôi, thướt tha ấy. Nhóc cũng thế. Nhưng nhóc lùn. Lâu nay nhóc vẫn sợ cái điểm yếu ấy. Con gái lớp của nhóc cũng lùn. Lùn…áo dài.Hic Chưa bao giờ con nhóc lại lo âu đến thế. Vậy là trong danh sách việc cần làm lại có thêm kế hoach với dòng chữ in đậm “Áo dài”. Con trai lớp nhóc được cười hả hê , trêu đùa con gái. Con nhóc thấy lũ con trai ấy thật đáng ghét. Có lẽ đã tìm được lí do ,một trong nhiều lí do vì sao đến giờ nhóc cũng chẳng thích được ai. Thật đáng ghét. Con nhóc đã lên kế hoạch chỉn chu lắm, không chỉ cho mình nhóc mà cho 10 thiên thần của lớp 12I. Lần này nhóc quyết định đảo chính, đòi lại nữ quyền cho chị em, để bọn con trai được chết sững một lần. Chỉ có 1 tuần chuẩn bị cho khai giảng. Cũng may khi vào lớp 10 đã có quy định nữ sinh đều may áo dài nên giờ cũng đỡ được một khoản lo. Mà nhóc có tăng cân không ý nhỉ, lỡ mà không mặc vừa nữa, hì hì.Đúng là những nỗi lo của con gái. Sáng thứ 7, 10 con nhóc tóc tóc kéo nhau đi sắm dép cao gót. Đều tối quan trọng trong kế hoạch lần này. Con nhóc quyết định phải có một đội hình đồng đều ,vì vậy tuỳ theo chều cao mà lũ nhóc ấy sẽ chọn dép. Khổ lại ở chỗ ấy, nhóc lùn nhất lớp mà. Đội hình chỉnh xong xuôi ,thì con nhóc phải chấp nhận sự thật là phải đi đôi 12 phân. Hoảng hồn, chưa bao giờ nhóc đi dép cao quá 3 phân. Kẻ hùng dũng đi đảo chính lần đầu tiên thấy sợ. Nhưng dĩ nhiên, nhóc là nhóc mà. Không có gì là không thể. Sáng thứ hai, Nhóc đến sớm hơn so với thường lệ vì còn cả núi công tác chuẩn bị phải thực hiện. Trông nhóc có vẻ mệt quá. Cho cặp vào ngăn bàn, tay nhóc chạm phải cái gì đó. Nhóc cầm lên, 1 lọ tinh dầu thoa vết sưng tấy ,có mùi hương thật dễ chịu. Trộm liếc xuống chân ,đôi bàn chân trắng hồng xinh xinh giờ đã to hơn ,đỏ hơn vì dép cao gót. Nhóc phải luyện tập mà. Ngơ ngác. Nhóc đảo mắt một vòng quanh lớp. Có ai đó chăng đã biết nhóc phải khổ luyện thế nào, có ai đó chăng đã đến sớm (hay về muộn) để cẩn thận đặt trong ngăn bàn lọ tinh dầu này. Trong lớp chẳng có ai ngoài thằng nhóc bí thư đáng ghét và giáo sư toán lạnh lùng lớp trưởng. Hai đứa đang hí hoay với sách vở. Chẳng đời nào "lũ chính quyền" bê bối ấy lại làm việc này. Cẩn thận đặt món quà bất ngờ vào cặp, con nhóc vẫn cứ tự thắc mắc hoài. Chiều thứ sáu, đã đến 4-9 rùi. Ngày con gái lớp nhóc tổng duyệt. Áo dài ,dép, tóc. Tất cả phải thật chỉn chu và sẽ phải làm cho đám con trai hoảng hồn (tất nhiên là vì xinh rùi).hì hì. Buổi tập suôn sẻ, dù hơi mệt nhưng lũ nhóc đã không còn lo nữa mà hồi hộp, và cảm giác thật hãnh diễn.Chỉ mai thôi, chúng sẽ được lướt đi thướt tha trong tà áo trắng tinh khôi, thanh thoát ấy. Lúc ra về ,nhóc thò tay vào ngăn bàn lấy chiếc mũ, một lần nữa tay nhóc lại khựng lại. Một nơ buộc tóc thật xinh , nằm chỉn chu trong ngăn bàn. Ai nhỉ,ai biết nhóc đang băn khoăn về mái tóc vào ngày mai. Ai nhỉ, ai biết nhóc thích màu xanh. Màu xanh của đại dương, của không trung và của hi vọng. Màu xanh mà nhóc mãi yêu quý. Sáng mùng 5-9. Sân trường chưa bao giờ bừng sáng đến thế. Không khí náo nhịêt, dường như không chỉ có lũ con trai mà cả những hàng cây ,những chú chim cũng lặng đi say sưa ngắm những tà áo dài thướt tha, mềm mại và những khuôn mặt tuơi sáng, tự tin. Có lẽ vì thế mà nắng sớm nấn ná lâu hơn, trên tán cây trên từng cánh hoa phượng mỏng manh cuối cùng còn lưu luyến ở lại nơi đây cùng nắng thu ngọt ngào. Và nắng sớm tinh khiết nhảy múa, mơn trớn trên những mái tóc dài buông xoã thơm mùi hương con gái, nắng làm hồng môi em, và gió như đang thì thầm gọi tên em những thiếu nữ 18 xinh tươi. Con nhóc say mê ngắm cái khung cảnh ấy. Nhóc thấy tự hào, hãnh diện vì là con gái, là nữ sinh và được mặc áo dài. Con nhóc thấy lòng mình xốn xang ,sao trước đây nó không có cảm giác ấy. Có lẽ đây là lí do thứ 2 khiến nó vẫn không có chàng nào. Phải chăng những chùm bóng bay được con lũ con trai đến từ sớm tinh mơ treo trên cửa lớp. Phải chăng vì 23 khuôn mặt ngây thơ (hoặc dù chỉ là giả nai) đang lặng lẽ đứng ngắm con gái của lớp 12I. Hay đơn giản chỉ là những dòng chữ viết vội trong tấm thiệp mà sáng nay con gái lớp nhóc suýt khóc vì cảm động khi nhận được từ tay mấy thằng nhóc ấy. Hay chỉ đơn giản là con nhóc bấy lâu chỉ biết lạnh lùng với trái tim vô cảm. Có lẽ con trai lớp nhóc đã chạm tới trái tím nhóc và khiến nó lỡ nhịp mất rồi. Nhóc tin 9 đứa con gái còn lại cũng đã từ bỏ ý nghĩ đảo chính. Có con nhóc nào ở cái tuổi 18 lại không cảm động trước những dòng chữ được viết trong một tấm thệp tự tay làm “ Con gái lớp mình ơi, 23 thằng con trai tự hào lắm. Luôn luôn như thế các nhóc biết không?” Nhóc nhẹ đưa tay lên bím tóc cuả nhóc. Bím tóc tết với chếc nơ buộc màu xanh. Nhóc nắm chặt tấm thiệp trong tay và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội dành riêng cho nhóc (tái bút: chiếc nơ màu xanh ấy thật hãnh diện). Nhóc đã biết rồi, biết người đã luôn dõi theo, quan tâm và trao yêu thương cho nhóc. Như những giọt nước mưa trong sáng, âm thầm, những giọt mưa tinh khôi của tình bạn. Cũng như màu trắng của tà áo dài, màu trắng thuần khiết, thuỷ chung của tình bạn đã khiến 33 nhóc quỷ biết cách yêu thương và gần nhau hơn, nâng niu những tháng ngày cuối cấp. Và ở đâu đó cuối lớp vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn cặp kính giáo sư chỉn chu nhưng lại là một ánh mắt ngời sáng, một nụ cười ngây ngô của một thằng nhóc đã âm thầm suốt 2 năm nay. Và con nhóc mỉm cười… Bạn không tự hào ư? Tà áo dài trắng của nữ sinh, của những thiên thần với một tâm hồn pha lê sáng trong và một trái tim chan chứa yêu thương . Đó là bạn đấy CON GÁI ạ. | |