[You must be registered and logged in to see this image.]Con biết, bố mẹ hiểu rằng, con không phải là một thiên tài, không phải là một thần đồng.
Nhưng trong mắt bố mẹ, con vẫn luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn, giỏi giang, hoàn hảo và là niềm tự hào của bố mẹ.
Con nhận thấy được điểu này qua những câu chuyện bố mẹ kể về con với họ hàng, làng xóm, bạn bè. Nhưng có phải là hình như bố mẹ đang kì vọng quá nhiều vào con không?
Con lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc không thể tốt hơn của bố mẹ, con được tạo mọi điều kiện để học tập, phát triển. Dường như bố mẹ mong con làm được những điều mà bố mẹ chưa làm được. Thậm chí là cả những điều vượt ngoài khả năng của con.
Con còn nhớ, khi bắt đầu những kì thi, mẹ đều chăm sóc cho con từng chút, từng chút một. Mỗi buổi tổi, mẹ đều nhẹ nhàng mang lên phòng cho con một ly sữa nóng, một đĩa hoa quả, hay là một ít đồ ăn nhẹ và nói rằng: "Học hành, ôn thi vất vả, ăn nhiều thêm một chút. Cố gắng mà ôn luyện cho tốt con nhé." Mẹ dành hết thời gian cho con ôn thi. Chỉ vừa động tay vào mớ rau thôi là mẹ đã bảo "Để đấy mẹ làm cho, con đi học đi, sắp thi rồi còn gì. Phải cố mà được giải gì chứ." Buổi sáng hôm đi thi, thể nào mẹ cũng dậy thật sớm để thổi nồi cơm nếp cho con ăn trước khi đi. Còn bố, có lần trường thi xa, bố nghỉ cả làm để đưa con đi vì bố không yên tâm để con đi xe đạp một mình. Đáng lẽ con phải là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng thực sự, con thấy áp lực. Con sợ mình sẽ trượt, mình sẽ thất bại, con sợ mình sẽ làm bố mẹ thất vọng, con sợ con sẽ uổng phí những gì bố mẹ dành cho con.
Ngày con lên cấp III, con nhận thấy mình không học được khối A, nhưng bố lại muốn con thi vào một lớp chọn Toán. Bố bảo học khối A mới có nhiều ngành nghề để lựa chọn, sau này xin việc cũng dễ dàng hơn. Con đã khẳng định là con không thể theo nổi các bạn trong lớp chọn Toán đâu! Bố bảo bố tin là con làm được, bố tin tưởng tuyệt đối vào con gái bố. Và cuối cùng, vì bố, con đã thi vào lớp chọn Toán. Kết quả con đỗ với số điểm vớt vát.
Bố ạ, đến bây giờ con vẫn phải khẳng định rằng con không thể học được khối A.
Bố mẹ vẫn luôn kì vọng vào con với một niềm tin tuyệt đối. Nhưng bố mẹ ơi, con sẽ làm bố mẹ thất vọng. Vì con đã quyết định chọn lựa một lối đi riêng. Con sẽ không thi trường An ninh như mong ước của bố mẹ. Con không thể trở thành một nữ chiến sĩ, mặc quân phục, đứng trong hàng ngũ quân đội như những gì bố mẹ kì vọng vào con được. Bởi đó không phải là ngôi trường con yêu thích, con không phù hợp với trường An ninh, và quan trọng hơn là con không thể đỗ vào ngôi trường đó được dù là thi 3 lần đi chăng nữa. Con biết sức học của con đến đâu bố mẹ ạ.
Ngôi trường con muốn được học là trường Luật. Con muốn trở thành một nữ Luật sư. Con không muốn bố mẹ xây dựng con thành một hình tượng khác-không phải là con. Xin bố mẹ đừng chỉ nhìn vào ưu điểm của con mà hãy nhìn thẳng vào cả những khuyết điểm, điểm yếu của con để thấy năng lực thực sự của con. Con muốn được đi một con đường riêng, bằng đôi chân trần, và bằng thực lực của mình.
Hơn bao giờ hết, con cần sự tin tưởng của bố mẹ. Nhưng xin bố mẹ đừng đặt quá nhiều kì vọng đến mức áp đặt vào con.
Con yêu bố mẹ nhiều. Mong bố mẹ sẽ hiểu được tâm sự của con!