[You must be registered and logged in to see this image.]12 giờ khuya, một cô bé lớp 12 vẫn còn ngồi miệt mài bên góc học tập cạnh khung cửa sổ...
Lướt mắt nhìn qua tờ lịch, còn 12 ngày nữa là thi học kỳ...Theo bạn, những ngày đầu tháng 4, học trò 12 thường làm gì? Áp lực, mệt mỏi, "đua nước rút" cho kịp bài vở và "tụng" hàng chục trang Sử, Địa để chuẩn bị cho tương lai gần?
Không hẳn... Bởi khi biết rằng ta cần chuẩn bị tâm lý để đối phó với bao khó khăn trước mắt, thì nỗi áp lực tựa như làn sương, xuất hiện đó rồi tan biến đó... Những ngày đầu tháng 4, khi tiết trời oi bức và ngột ngạt đến mức khó thở, đâu đó vẫn còn tiếng thở dài khắc khoải trong đêm, theo từng nhịp kim đồng hồ...
o0o
Hồ sơ cũng đã nộp xong. Sự lưỡng lự bấy lâu đã được dứt điểm khi nhà trường "kết sổ", không nhận thêm hồ sơ nữa. Tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị, chỉ còn đợi những "người lính" ra "mặt trận"...
Nhưng "vũ khí" - vốn kiến thức - vẫn chưa được hoàn thành trọn vẹn...
12 giờ khuya, như mọi học sinh 12 khác, cô bé vẫn chưa ngủ... Từ lúc thi giữa kì đến giờ, mỗi ngày nó chỉ ngủ vỏn vẹn 5 tiếng, mà nghe đâu có nhiều người cùng trang lứa "khủng khiếp" hơn, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, thậm chí có bạn không thèm ngủ suốt vài ngày liền... Nó nghĩ thầm: "Như vậy thì sức đâu để mà thi nhỉ? Phí phạm giấc ngủ để rồi "ngủ bù" tại phòng thi là nguy to"...
Khi bạn cho rằng dây thần kinh của đa số học sinh 12 trong thời điểm này đều "căng như dây đàn" và có thể "đứt bất cứ lúc nào" nếu tâm lý không vững, thì bạn lầm... Chỉ những bạn mọt sách, đặt mục tiêu quá cao vào bản thân mình, bị sức ép từ gia đình và cái mác "học sinh giỏi", đã phải gồng mình lên học nhiều hơn bao giờ hết, còn những bạn khác, họ lo lắng, áp lực nhiều điều cộng gộp lại, chứ không riêng gì chuyện học...
o0o
Trong khi mọi người đều cố gắng học Sử, Địa cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, thì nó đang...ôn thi Đại học. Một học sinh ban tự nhiên không thể nào nuốt nổi nội dung hai quyển sách giáo khoa, cùng hàng đống các kí tự, con số na ná và xê xích nhau từng chút một... Đôi khi nó buông một tiếng thở nhẹ, tự cười trong gương: "Rồi tất cả sẽ ổn mà... Còn vài trăm nghìn người cũng đang áp lực như mình, mà họ có than thở chi đâu!"...
Ôn nhiều và ôn nhuyễn đến mức, nhìn vào bài đó, chưa giải nó đã có thể hình dung trước đáp án. Nó trộm nghĩ, giá như nó học cũng nhớ Sử, Địa nhanh như thế thì hay biết bao. Nhưng rất tiếc...
Khuya. Chỉ nghe tiếng gió rít và không gian đặc sệt giữa màn đêm mịt mù bên khung cửa sổ, nó bịt tai lại, cố gắng nhớ từng dữ kiện lịch sử, đôi khi sự tập trung bị phân tán vì những suy nghĩ mơ hồ cho một tương lai xa xôi...
Vài tin nhắn bay vèo vèo, điện thoại rung bần bật. Mắt nó vẫn nhẹ tênh, không cảm xúc, không buồn ngủ. Những tin nhắn từ bạn bè cùng lớp, hỏi rằng mai cô sẽ khảo bài gì, khảo thế nào, nếu không thuộc sẽ ra sao... Một số tin nhắn khác chỉ vọn vẹn hai chữ: "Nản quá!", "Tao buông!", "Ngủ đây"... Một số khác theo trường phái "tự kỷ", động viên chính mình và nói những câu triết lý không rõ nghĩa...
Học thêm được một lúc, nó online. Gần một giờ sáng, list yahoo vẫn còn nhiều người, đa số là học sinh 12. Họ treo những status thật não nề: "Gần thi học kì mà trong đầu không có một chữ môn Địa lý, sao đây?", "Nếu rớt tốt nghiệp thì sao ta?", "Đang tìm cách "chống liệt", chứ hết cố gắng được rồi", "Sẽ qua sớm thôi, còn vài tháng nữa..."
o0o
Nó suy nghĩ bâng quơ, nhìn một lượt status, chọn đại một cái nick của đứa bạn cùng lớp (mà nó không quan tâm đó là ai hết), nhảy vào pm:
"Tâm trạng thế nào?"
"Bình thường"
"Không áp lực à?"
"Áp lực là gì?"
"Là sợ khi phải bị kiểm tra, khảo bài, thi không được..."
"Có lẽ áp lực quá nên quen, không còn cảm giác. Ở môn Sinh thì người ta gọi trạng thái này là "quen nhờn"
"
"À há..."
"Học bài hết chưa?"
"Biết còn hỏi..."
"..."
"..."
Cả hai không biết nói với nhau câu gì... Gió vẫn tiếp tục thổi từng đợt nhưng khí trời oi bức ngột ngạt quá...
o0o
Gác tay lên trán, nó trộm nghĩ: "Những anh chị đi trước kể rằng, họ đã từng bật khóc trong đêm khi học không nổi nữa, nhét chữ vào đầu không được nữa, còn mình, sao không khóc được? À, chắc vì mình mạnh mẽ đó mà" - Nó mỉm cười
Nó ngủ khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Và nó mơ, trong giấc mơ, nó thấy cả lớp đang "được" khảo bài đồng loạt môn Địa, và từng học sinh lên bảng đều nói một cách vô tình: "Dạ, em chưa thuộc bài" và nhận ngay điểm 0. Họ bước về chỗ ngồi một cách lãnh đạm...