| Thật ra, đó chỉ là bữa học cuối cùng tại một trung tâm ngoại ngữ bình thường, không đi cũng chẳng sao.
Hôm nay là ngày học cuối cùng để chuẩn bị thi chứng chỉ C Anh Văn. Miệt mài học đúng 3 giờ đồng hồ từ 5h đến 8h... Chiều, không khí se se lạnh...
Buổi học hôm nay sao xui xẻo thế. Trời tối sầm, gió thốc lên từng hồi. Mẹ chở đi học trong tiếng sét rền vang, mưa ào ạt quất vào mắt, vào tóc...Cảm thấy có chút gì đó buồn lắm...Mưa chưa bao giờ mang lại cảm giác vui vẻ...
Bất giác, tôi lại nghĩ về thầy dạy Anh Văn của mình thật nhiều... Ai đời là một giảng viên đại học có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi, lại chấp nhận dạy thêm tại một trung tâm ngoại ngữ mà học phí rẻ như bèo, trích dẫn theo lời thầy thì: "Học phí ở đây thuộc dạng rẻ nhất thế giới". Sự ví von của thầy làm cả lớp phì cười...
"Học thêm" mà, chỉ khác nhau chữ "thêm" mà chênh lệch nhiều quá. Trên lớp, tôi ngoan ngoãn và chăm chỉ bao nhiêu, thì tại trung tâm, chây lười và nhiều chuyện bấy nhiêu. Thầy giảng chi tiết, tỉ mỉ, còn tôi thì lại ngồi...bấm điện thoại, tám chuyện với bạn bè. Nhiều lúc thầy đứng cạnh bàn tôi giảng bài, tôi vẫn tỉnh như không...Chưa lần nào đụng đến giáo trình Anh văn là thế, nhưng cũng chưa lần nào tôi bị dưới trung bình trong các kì kiểm tra.
Bé ngồi bàn sau lâu lâu khều nhẹ tôi, nói nhỏ: "Thật em chưa thấy ai... "siêng" như thầy, giảng tỉ mỉ và chi tiết quá, nhưng mấy ai hấp thu được hết". Quả là thầy dạy bằng cái tâm, chứ đâu phải vì tiền bạc. Lương một tháng ở đây, theo tôi, không đủ cho thầy đi uống cà phê với bạn bè hằng tuần.
Thầy vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả công nhân viên. Chúng tôi chào thầy, thầy chào lại rất vui vẻ. Vài đứa không chào, thầy cũng chẳng mắng một ai. Dường như niềm vui của thầy là học sinh thi đậu.
Nghĩ miên man, một cơn gió mát phả vào mặt, tôi chợt tỉnh. Lớp học chưa đến 10 người. Bầu trời bên ngoài tối sầm, mưa đến chói tai. Cửa sổ, cửa ra vào va đập bất thình lình làm mọi người phát hoảng....
Học viên vô lớp lai rai, từ từ. Mưa như trút nước. Thầy vẫn dạy với nụ cười trên môi. Riêng tôi, không biết từ bao giờ đã không còn ồn ào, quậy phá trong lớp như trước...
Những bạn học trong lớp, có vài bạn học chung với tôi từ "thuở sơ khai" đến giờ, gần 5 năm trời. Khi tôi học hết tất cả các loại lớp ở trung tâm, từ vỡ lòng đến C6 (lớp C cao nhất, trung tâm chỉ dạy đến chứng chỉ C) thì bạn bè cũng nhiều dần... Biết bao kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian dài dằng dẵng đó... Vui, buồn đủ cả... Nhưng không vui nhất là những người bạn thân không trụ lại trong trung tâm lâu...Từ lúc học vỡ lòng cho đến chuẩn bị luyện C, vỏn vẹn còn đúng 3 người bạn...
Cánh cửa sổ mở bung, sấm rền vang làm cả lớp giật mình. Thình lình điện tắt. Mưa tạt vào, lạnh buốt. Mấy bạn ôm nhau cho đỡ "rét", miệng cười hí hửng, sợ một cách giả tạo trước cảnh ấy... Bởi giờ mưa hay không mặc kệ, ở đây đến khuya cũng được, ngày học cuối cùng mà, ít nhất cũng phải có kỉ niệm...
Chuông reng...
Cả lớp nói: "Học thêm...45' nữa đi thầy! Dặn dò tụi em trước khi thi đi thầy!". Thân thương quá đỗi...
****
Chợt phát hiện bỏ quên áo mưa trên lầu, mà cầu thang lại đóng rồi...
"Bác bảo vệ ơi!"
"Gì cháu?"
"Giữ giùm cháu áo mưa nhé, khi nào thi đậu C, cháu quay trở về lấy! Hi hi"
"Yes, miss!"
Chợt cảm thấy vui vui...
"Thy à!"
"Dạ, sao thầy?" - Thầy đang đứng cạnh tôi
"Cố thi tốt nhé! Thầy tin em sẽ đạt điểm cao đấy!"
"Dạ. Em sẽ cố gắng hết sức, thưa thầy".
Thầy mỉm cười, dắt chiếc xe máy cũ kĩ và đội mưa trong đêm đen...
Đúng, mưa buồn, quả là buồn, nhưng nhờ nó mà đôi lúc ta nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống này...
Vội vã đạp xe trong cơn mưa, lạnh buốt...
Chợt nhận ra, đây là bữa học cuối cùng, cũng là buổi học đầu tiên tôi đi học thêm một cách nghiêm chỉnh... | |