| Tôi quen anh ấy vào mùa thu năm ấy, cái mùa chúng tôi có với nhau biết bao là kỷ niệm. Tôi yêu anh ấy ngay từ ngày đầu khi chúng tôi gặp nhau trên con đường mòn về cuối làng khi anh ấy về thăm quê nhân dịp mùa hè sắp đến.Tôi chỉ là một cô gái bình thường của vùng thôn quê hẻo lánh. Còn anh ấy là một sinh viên mới đi du học về. Thế nhưng anh không hề tự cao, anh nói chuyện rất khiêm tốn nho nhã. Anh hỏi tôi đường vào làng vì lâu lắm rồi anh không về thăm quê. Có trùng hợp không khi đường anh về thăm bà lại cũng là đường tôi về nhà mình . Hỏi tên mới biết anh tên Quyền, còn tôi là Tâm, từ ngày đó chúng tôi quen nhau và tôi thường qua nhà anh ấy chơi. Càng tiếp xúc càng làm cho tôi yêu anh ấy nhiều hơn. Tôi thầm mong rằng tình yêu đó không phải là tình yêu đơn phương khi chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với nhau. Chúng tôi thường hay đi chơi với nhau, đi đến những nơi có lá thu rơi, ngồi lại bên nhau khi hoàng hôn dần buông xuống. Anh ấy kể cho tôi nghe những năm anh ấy đi du học bên nước ngoài, tôi kể cho anh ấy nghe về những thay đổi của làng quê trong những năm đó. Khi ở gần bên tôi, anh ấy thường hay nhìn tôi rồi khẽ cười làm cho tôi luôn thẹn thùng. Có lần tôi đi bị vấp ngã và được anh ấy nâng đỡ dù không nói gì nhưng dường như tôi cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Thế mà đã qua 3 tháng rồi mà anh không hề nói với tôi lời nào cả. Cho đến một ngày, nhà anh có tiệc, trong niềm vui anh đã uống cho say, say đến nỗi anh không còn biết gì nữa. Mọi người đưa anh vào nằm nghĩ, tôi đắp khăn lau mặt cho anh đỡ say. Trong cơn say anh lẩm bẩm những cái gì mà tôi cũng không nghe rõ. Tôi kê sát tai vào nghe: - Tâm ơi! Anh thật sự rất yêu em, em đừng bỏ anh nha em! Một niềm vui khẽ len vào trong tim tôi và từ đó tôi luôn nuôi hy vọng và bắt đầu mơ mộng về tương lai. Nhưng rồi một tháng sau, anh ấy chuẩn bị lên đường tiếp tục học, nhưng sao anh lại không nói lời nào với tôi. Trong cơn bối rối tôi đi đến và bạo dạn hỏi anh ấy: “Anh có thích em không?”. “Tôi chỉ xem em là em gái.” - Câu trả lời đó đã làm cho bao ước mơ của tôi tan vỡ. Thì ra người con gái anh gọi tên trong cơn say đó là người cùng tên với tôi, vậy mà…Tôi đứng bên con đường nhỏ lén nhìn anh ra đi. Chắc có lẽ anh cũng hiểu tình cảm của tôi đối với anh. Anh cứ ngoái đầu lại nhìn vào làng như trông đợi tôi ra để đưa tiễn nhưng tôi đã lặng thầm nhìn anh đi trong nước mắt. Mùa thu năm nay cũng như bao mùa thu khác nhưng sao tôi cảm thấy cứ thiếu vắng một cái gì đó. Thời gian dần trôi tuy có làm vơi bớt đi nỗi đau trong tôi nhưng cũng không làm tôi quên được hình bóng của anh. | |