| Thầy bước vào lớp. Và gần như ngay lập tức, tôi đã nghĩ trái tim 16 của mình bị “sét đánh”.
Từ hôm ấy, mỗi cái nhìn của tôi hướng đến thầy đều như muốn nói “Thầy ơi, hãy chú ý đến em!”. Nhưng có vẻ không ổn. Tôi bèn quyết định buộc thầy phải nhớ tên tôi bằng cách giơ tay phát biểu trong giờ thật nhiều. Để có cái mà phát biểu, tôi ngốn hết một lượng sách vở khổng lồ của cái môn cho đến lúc đó tôi chưa bao giờ giỏi và cũng chưa bao giờ thích là môn Văn. Lần này thì thành công mỹ mãn. Tiếng thầy gọi tên tôi với tôi dễ thương hơn mọi bản nhạc.
Tôi càng ngày càng chắc chắn về tình cảm của mình. Và khi ấy trí tưởng tượng bảo tôi hẳn là thầy cũng phải có tình cảm với mình. Thì thầy quan tâm đến tôi đến thế cơ mà!
Tôi cứ bồng bềnh trong cảm xúc bí mật của mình như thế cho đến khi lớp trưởng thông báo là thầy sắp làm đám cưới. Đối với tôi, điều đó rất gần với sự phản bội! Và tôi quyết định trả thù: tôi sẽ không học môn của thầy thêm một ngày nào nữa!
Thầy rất ngạc nhiên trước sự im lặng của tôi trong những tiết học của thầy. Tôi thường nhìn thầy bằng ánh mắt hờn giận (không hiểu là thầy có nhận ra điều đó không?!). Thầy càng hỏi han tôi càng im lặng. Tôi bỏ trắng những bài kiểm tra dễ nhất: Tôi muốn thầy “trả giá” (xít thật!)
Một tuần sau khi hai tờ giấy trắng nộp cho thầy, thầy đã đề nghị gặp riêng tôi. Tôi không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Tôi còn chuẩn bị sẵn một bài “diễn văn” để nói với thầy, thậm chí còn viết cả một lá thư để đề phòng trường hợp tôi không thể nói được những điều mình nghĩ.
Nhưng thầy lại bắt đầu câu chuyện trước. Và đó là câu chuyện của chính thầy, của một cậu nhóc 16 tuổi "phải lòng" cô giáo trẻ dậy môn Sinh vật của mình, và thất vọng vô cùng khi phát hiện ra cô đã đang có một tình yêu hạnh phúc... Nhưng với tôi, câu chuyện đó không quan trọng bằng một điều tôi vừa chợt nhận ra thầy hiểu rõ và tường tận những gì đang xảy ra với tôi, đến mức tất cả những thứ đã được tôi chuẩn bị kĩ lưỡng để nói đều trở nên thừa thãi. Tôi ngồi im, cúi mặt xuống bàn xoay đi xoay lại cốc nước. Chẳng còn gì để nói, tôi nhớ lại tất cả mọi việc và thấy mình ngốc vô cùng. “Em xin lỗi” - tôi lúng búng ngượng nghịu. Thầy cười: "Xin lỗi gì nào? Chỉ cần đừng kể chuyện này với người yêu thầy là được, tính mạng của thầy nằm giờ trong tay em đấy!". Tôi phì cười. Thầy còn nhắc tôi ôn luyện cẩn thận vì tuần sau tôi sẽ phải sang kiểm tra với một lớp khác để bù lại những bài kiểm tra trắng tinh kia.
"Mối tình đầu" của tôi đã kết thúc như vậy. Đến tận giờ tôi vẫn tự hỏi, nếu không có cuộc nói chuyện đó thì câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Có thể nó cũng sẽ tự kết thúc, nhưng sẽ lâu hơn nhiều và có thể tôi sẽ phải trả giá nhiều hơn những bài kiểm tra để trắng... Thầy đã giúp tôi hạ cánh an toàn và đúng lúc. Và hình ảnh của thầy mãi mãi ở trong trái tim tôi. Không phải như một mối tình đầu, mà thực sự một người thầy đã khiến tôi tôn trọng không chỉ bằng kiến thức mà cả sự bao dung. | |