| Lên năm tuổi, mọi thứ thật buồn chán. Bạn chẳng còn là em bé nữa, nhưng vẫn phải làm cái đuôi bất đắc dĩ của mẹ. Mẹ đi đến đâu, bạn cũng phải lẵng nhẵng đi theo. Tôi cũng vậy, một thằng nhóc năm tuổi kỳ quặc nhất thế giới, chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Mọi thứ với tôi đều thật buồn chán.
Mẹ thường xuyên bị lạc mất tôi. Mẹ thường bắt tôi đi siêu thị cùng mẹ. Tôi thì nghĩ; "Lại siêu thị, bao giờ mẹ mới chán đi siêu thị chứ?!" Vậy là tôi chui vào một góc và ngủ tít, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Và y như rằng, chỉ một lát sau là các cô bán hàng chạy bấn lên để giúp mẹ tìm tôi. Thường thì mỗi lần họ lại tìm thấy tôi ở một chỗ khác nhau, nhưng lần tệ nhất là trong một hộp đựng cát để bán cho những nhà nuôi chó mèo làm chỗ ị.
Và ở nhà trẻ cũng vậy. Trong khi những đứa khác chơi xếp hình, búp bê, xe lửa, cứu hoả, vẽ tranh thì tôi ngủ trên tất cả những thứ đó. Cô giáo than phiền với mẹ: "Tôi không thể nào hiểu được cháu, cháu từ chối tỉnh táo trong lớp học của tôi."
Sau đó là một sự kiện trọng đại. Người của văn phòng tuyển người mẫu đã nhìn thấy tôi ngủ gục ngoài sân chơi và đến nhà nói với mẹ tôi: "Cháu nhà chị thật đẹp trai, cậu ấy sẽ là một người mẫu trẻ em sáng giá."
Tôi nghĩ, "Ha, có vẻ thú vị đây!". "Ôi, không", mẹ tôi nói "Tôi muốn con tôi có một tuổi thơ bình thường!" Tôi nghĩ, "Mẹ ui, con đang sống trong một tuổi thơ bình thường kiểu quái gì thế này, mọi thứ đều làm con ngán đến phát ốm."
Thế rồi một ngày kia, mẹ đưa tôi tới công viên gặp bạn của mẹ và đứa con gái nhỏ của cô ấy, cũng 5 tuổi. Tôi nghĩ: "Lại phải nghe chuyện siêu thị!". Vậy là tôi tìm một chỗ râm mát trên cỏ và lăn ra ngủ.
Bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó nhẹ như một cơn gió đang đậu xuống cạnh tôi, hình như cơn gió này có tóc rất mềm, nó phủ nhẹ lên má tôi buồn buồn. Tôi ti hí mắt. Một con bé tóc vàng óng đang cúi xuống ngắm nhìn tôi.
Tôi nghĩ, "Mình cứ giả vờ là mình đang ngủ thì con nhóc này sẽ chán và bỏ đi, tìm cái khác để mà ngắm nghía.". Nhưng con bé không bỏ đi. Má tôi tiếp tục buồn buồn vì tóc nó cọ vào.
Và, ngoài mọi dự đoán, tôi bỗng cảm thấy có một cái gì đó mềm mại êm dịu trên môi mình. Tôi nghĩ, "Hmmmm, hay thật đấy, không hiểu là cái gì nhỉ?!" Và tôi mở mắt ra. Đó là môi của cô nhóc tóc vàng óng, trên môi tôi.
Tôi hỏi: "Cái gì đấy?", và thiên thần tóc vàng trả lời, "Đó là một nụ hôn, tớ muốn đánh thức cậu như trong chuyện Người đẹp ngủ trong rừng". Tôi nói: "Tớ thích thế" Và cô nhóc trả lời, "Tớ cũng vậy!"
Và từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi không còn lăn quay ra ngủ ở bất kỳ đâu nữa. Tôi trở thành một cậu nhóc nhanh nhẹn, ham khám phá, tìm hiểu. Nhưng tôi vẫn thường tự hỏi, liệu có phải nụ hôn đó đã đánh thức tôi, hay đó là thời điểm tôi thực sự thức dậy! Nhưng, dù thế nào thì tôi cũng đã thức dậy, kể từ lúc đó.
Đó là câu chuyện của tôi về nụ hôn đầu tiên của tôi, và khoảnh khắc đầu tiên không buồn chán mà tôi tìm thấy trong cuộc đời mình! | |