| 1. Hắn là một tên con trai học công nghê thông tin. Đẹp trai, cao ráo và đầu óc sáng lạn. (Đấy là do hắn nghĩ thế!)
Nhỏ là một đứa con gái học mỹ thuật. Xinh đẹp, dịu dàng và cực kỳ tinh tế.(Đấy là do nhỏ nghĩ thế!)
Ông trời thật ác khi xếp cho hắn gặp nhỏ, quen nhỏ rồi yêu nhỏ.
Mặc dù trước đó hắn có lời nguyền rằng chẳng bao giờ yêu những cô nàng sống trên mây như mấy nhỏ nghệ thuật. Thế nào quen mấy nhỏ đó tối ngày chỉ có ngồi ngắm trăng, ngâm thơ và phân tích hội họa.
Còn nhỏ thì tự nhủ mình đừng bao giờ dây dưa với mấy tên công nghệ vì bọn hắn chả biết thế nào là lãng mạn đâu. Quen bọn hắn, tối ngày chỉ có ngồi nghe về mấy phần mềm diệt virus, và hành động tuyêt vời nhất mà bọn hắn có thể nghĩ ra là hì hụi cài lại máy tính dùm mà thôi.
Nhưng chẳng ai ngờ cái câu “ghét của nào trời trao của đó” rớt ngay đầu khi hai đứa vừa nhìn nhau đã bị sét ái tình đánh ngã xiểng niểng. Hắn về mà đem lòng tương tư cái cô nương mắt tròn xoe ngồi sau giá vẽ. Nhỏ về mà cứ nhớ mãi cái tên học công nghệ ngô ngố mà cực kỳ đáng yêu.
2. Mọi chuyện chẳng có gì ghê gớm, cho đến khi 8/3 đến rất gần.
Đi ngoài đường thấy người ta treo băng rôn biểu ngữ nhắc cho mấy tên như bọn hắn…nhớ phận sự.
Mấy cái cửa hiệu đồng loạt bán hàng khuyến mãi cho con gái, với chung một chủ đề là chào mừng ngày lễ của quý cô nương. Hắn ấm ức, là con trai đúng là trăm thứ bất lợi. Cái gì cũng thiệt thòi hơn, cãi nhau thế nào người thứ ba phân xử cũng bảo nhường đi, mày là con trai mà. Ngồi xe buýt thấy con gái lên là phải biết đường mà đứng dậy nhường kẻo mang tiếng… chẳng phải là con trai. Đi cắm trại với lớp thì có bao nhiêu cái ba lô hay túi xách thì cứ nhè đầu bọn hắn mà quàng vô.
Thế mà chúc mừng thì cứ chúc mừng con gái. Cả năm, con gái được nhường nhịn, đã vậy còn được mấy dịp lễ để lên mặt. Còn bọn hắn, cả năm làm oshin, vậy mà còn có thêm mấy ngày lễ để bị đè đầu cưỡi cổ.
Hắn than thở cùng với hội chiến hữu, thời độc thân vui tính còn khổ thế. Giờ đem lòng yêu một nhỏ nghệ sỹ còn trăm thứ đau đầu hơn. Vừa mới xong 20/10, rồi sau 14/2 hoành tráng chưa kịp ổn định tinh thần thì 8/3 lục đục tới.
- Chẳng lẽ cứ chọn mấy món quà an toàn kiểu hoa hồng và gấu bông mãi, lãng mạn mà cứ bỏ tiền ra đóng hộp mang tặng thế thì đâu được gọi là lãng mạn, phải không?
- À..Ừ…Nói chung là bọn tao cũng không rõ…
Nghe mấy câu ậm ừ của tụi bạn, hắn gõ đầu mình ngốc, ai lại đi hỏi mấy thằng bạn cũng toàn những tên công nghệ khô hơn ngói?
3. Ngày 8/3.
Tối hôm trước nhỏ thao thức không ngủ, chắc mẩm là một dịp quan trọng thế này hắn sẽ thức để đúng boong 12 giờ là người đầu tiên chúc mừng ngày phụ nữ. Nằm lăn qua lăn lại trên giường cầm chặt cái điện thoại, vậy mà nó chẳng có dầu hiệu gì rung lên. Đến gần một giờ sáng, nhỏ tự nhủ mình lãng mạn quá đà, chắc là hắn vật lộn với bài vở xong mệt quá ngủ khò rồi. Thôi thì thông cảm, mình cũng tắt đèn ngủ thôi.
Sáng 8/3, nhỏ dậy sớm, vươn vai với lấy cái điện thoại xem coi có gì…mới. Vẫn là cái hình nền hắn toe toét cười phát ghét, nhỏ chặc lưỡi. Chắc hắn ngủ chưa dậy. Đàn ông con trai mới lớn gì mà ngủ nướng khét lẹt!!!
Gần trưa, mấy đứa bạn gọi điện chúc 8/3 vui vẻ. Chỉ có cái tên công nghệ ấy là im thin thít và lặn mất tăm. Ghét thật, không có hắn thì vui gì cơ chứ, nhỏ ấm ức nhủ bụng. Ta đây không thèm nghĩ đến nhà ngươi nữa cho mà xem,
Buổi chiều, ngồi trong giảng đường, nhỏ tủi tủi. Mấy đứa con gái cùng lớp xúm xít nhận hoa của người ta, cười hí hí, còn thay nhau kể khối điều lãng mạn của mấy tên Ngân Hàng, mấy tên trường Công nghiệp hay trường Xã Hội Nhân Văn. Tức cái là, mình mang tiếng có người yêu, mà giống như còn độc thân vậy. Yêu ai không yêu, đâm đầu yêu một tên Công Nghệ!!!
Tối, về nhà. Nhỏ thảy phịch cái cặp ra bàn, mũi cay cay. Hắn đúng là hời hợt, hắn đúng là vô tâm, đúng là đồ…công nghệ. Con trai như hắn đúng là con trai dỏm, con trai như hắn nhỏ mà không yêu thì chỉ có nước ế vợ, con trai như hắn những chuyện lãng mạn là những thứ” bip.. bip, chương trình này không được cài đặt, xin bạn thử lại yêu cầu khác”.
Đang rủa bụng hắn tơi bời, điện thoại rung bần bật. Hắn gọi. Nhỏ nghiến răng, tên này giờ chắc mới nhớ…
- Sao?- Nhỏ hỏi trống không.
- Online đi! – Hắn cười hí hí - Giận hả, online đi , nói cái này nghe.
Thấy ghét, cũng biết tỏng là nhỏ giận, mà còn cười hí hí. Kệ, online thử coi sao. Nói vài ba câu, hắn gửi cho nhỏ một đường link…
Một blog của chung hai đứa.
Avatar là hình cái hôm đi đón giao thừa, mặt mũi hớn hở. Sặc sỡ, vui vui, và gom một vài câu ướt át. Hắn còn viết một đoạn dài về cái sự khó tính của nhỏ, hay giận hờn của nhỏ, thòng thêm một câu vậy mà nhỏ vẫn đáng yêu. Ngồi coi một tí, những giận hờn bay đâu mất. Nhất là khi hắn nói.
- Xin lỗi nha, làm mấy bữa nay, cứ sửa tới sửa lui hoài mà vẫn không kịp.
- Sến!- Nhỏ hừ mũi.
Nhưng khúc khích cười, chấp nhận thôi, lãng mạn theo kiểu công nghệ thông tin. | |