| Đêm qua mưa tầm tã. Sáng nay đạp xe đến trường, trời còn âm u. Vào lớp học hè. Cũng như mọi hôm. Vắng đến chán nản.
Một vài bạn học được mấy bữa đầu rồi lũ lượt kéo nhau nghỉ để đi học thêm tại các trung tâm. Một vài bạn ắt hẳn đang đi chơi miệt mài, cắm cúi vào internet, đi ăn hàng quán, thay vì đáng ra vào giờ phút này phải ngồi trong lớp học...
Lớp vỏn vẹn 15 người...
Trời mù mịt sáng giờ...Đang học tiết 1 thì trời bỗng nổi gió, đen kịt. Mưa ào ạt rơi. Tâm trạng mỗi người trong lớp thật phức tạp khó tả...
Người thì lo trưa nay không về được nhà vì quên mang áo mưa. Mưa to và dai dẳng thế kia mà. Nhỏ tổ trưởng nói với đứa bạn bên cạnh: "Tao thích thời tiết mát mẻ thế này mày ạ, mấy bữa nay nóng nực, chán lắm"...Một vài người ngồi bàn cuối buông bút, nhìn ra khung cửa sổ tối tăm, mắt nhìn bâng quơ...
Ai cũng buồn nhiều hơn vui, hè mà không được vui chơi, phải ngồi vật lộn với một đống lượng giác nặng nề...
Bỗng thầy nói to: "Các em, cùng dồn lại để cho lớp bạn vào học chung nào".
Cả lớp reo lên. Reo lên vì cái gì chứ? Vì sự khác biệt khi có lớp bạn học chung hay chăng? Hay cảm thấy vui vì lớp đông? Muốn làm quen các bạn mới? Hay muốn thể hiện mình trước họ bằng việc học thật tốt, xung phong lên bảng thật nhiều? Hình như là tất cả các lý do đó...
Lớp kế bên cũng ít như lớp học này. Nhưng khi dồn lại thì y như một lớp học thật sự. Các bạn mới vào vẫy tay, cúi đầu nhẹ chào lớp "chủ nhà", "chủ nhà" vui vẻ đáp lại....
Cả lớp học như được thổi vào một luồng gió mới, họ nhiệt huyết và tỉnh táo hơn. Những giọt mưa thi thoảng hất mạnh vào lớp học, lạnh lẽo. Vài bạn khoác áo bên ngoài. Họ kéo bàn sát lại nhau, gần bục giảng, chính giữa lớp...
Làm bài hăng say. Giơ tay nhiệt tình. Cả 2 lớp đều như thế. Thỉnh thoảng họ lại nói chuyện với nhau. Họ không ngồi riêng, mà ngồi "trộn" lại. Cố tình như vậy để xóa đi khoảng cách "lớp này, lớp nọ". Bởi thật sự đã ngồi chung một lớp rồi cơ mà...
Giáo viên bộ môn lớp kế bên qua. Cô ấy bảo cả lớp về, nhưng học trò mỉm cười xua tay tinh nghịch: "Thôi cô ơi, tụi em muốn học ở đây, cô về văn phòng nghỉ ngơi đi ạ!". Cô mỉm cười, lắc đầu. Thầy vẫn giảng bài hăng say...
Hết 2 tiết học. Bầu trời sáng dần. Những giọt mưa trong vắt đọng trên những tán lá xanh, được tia nắng mặt trời chiếu vào lại long lanh như những hạt ngọc. Trống đánh, lớp "chủ nhà" chào lớp kế bên. Hầu như một vài bạn đều đã làm quen được một số bạn khác...Học trò lớp chủ nhà thở phào, không ngờ lại nuốt gọn 2 tiết Toán một cách dễ dàng như thế...Lớp kế bên có ma lực kì diệu đến thế ư?
Những buổi học mùa hè cứ thế trôi qua lặng lẽ...
Ừ, mưa rồi, gần tựu trường rồi còn gì....
Đến lúc đó, lớp học lại đầy đủ đông vui như khi có lớp bên cạnh qua học...Không còn trống vắng như hiện giờ nữa....
Kìa, ngoài sân nắng rọi lung linh. Cầu vồng xuất hiện... | |