| Ngay cả mùa khô, khoảnh cỏ gấu cạnh bờ ao vẫn xanh rì, mờ ẩm hơi nước. Mấy cái đèn vườn bằng đá khuất sau bụi trúc lên rêu mịn. Đất lõm dưới chân đèn đọng nước có những con nòng nọc nhỏ bơi mải mốt. Thi thoảng, Khánh co giò phốc sang bên kia bờ ao, mang theo cái kéo nhỏ. Sau khi tỉ mẩn tỉa cành thì thu dọn lá khô. Có hôm, nó bẻ một nhánh trúc khẳng khiu, khều xuống nước mấy cành hoa súng ủ rũ nằm rạp trên mảnh lá tím rịm. Bên này bờ, ông Phục hiện ra từ hồi nào, đứng chống nạnh chờ sẵn.
- Nơi lịch sự mà sao mầy mặc quần đùi nhảy bông nhông? Lại còn bẻ cành trúc quậy nước nữa ha!- Giọng ông Phục oang oang. - Dà, bận quần dài nực quá, bác! Mà con chỉ đưa bông súng xuống nước ngủ. Để tối nó thức trổ bông- Khánh nói liến láu khi ông chủ nhà túm tai nó vặn mạnh.
Cành trúc bị ông Phục tước đoạt, phết mấy nhát. Thằng nhóc ôm mông lủi vào nhà, miệng bài hãi la đau nhưng mặt cười toe. Cửa sổ trên gác hé mở, hiện ra hai đuôi tóc thắt dây lụa đung đưa. Giữa hai vệt tóc mượt mà, một gương mặt con gái trắng muốt. Nhận ra Hân, con cưng của ông Phục, nụ cười trên mặt Khánh tức khắc biến mất. Nó đưa mắt ngó lơ chỗ khác nhưng cẳng chân run. Đoạn sân từ vườn vô nhà xe chừng như dài vô tận. Nàng công chúa trên ô cửa vươn nửa người ra ngoài, cất tiếng yếu ớt gọi với theo tên nhóc: “Bạn cho Hân mượn sách tham khảo bài tập Hoá nhé!” Khánh dừng khựng, chầm chậm ngước lên. Đôi mắt trên cao lấp loáng bóng lá xanh biếc, đợi câu trả lời. Đột ngột, như một chú lính hèn nhát, Khánh cắm đầu chạy, trong sự lặng im ngỡ ngàng của cô bạn nhỏ.
*
Hồi hè, dù chỉ thi chơi cho biết, Khánh vẫn đậu lớp chuyên Hoá của trường trung học nổi tiếng trên thành phố. Đầu năm lớp 10, ba má đóng gói hành lý, áp tải thằng con lên chốn thành thị, gửi nó vô nhà bạn cũ của ba là ông Phục. Nhà ông Phục rộng thênh, đứa con gái duy nhất của ông cũng mới lên cấp ba. Thu xếp gian phòng thoáng mát dãy nhà sau cho cậu học trò nghèo tỉnh lẻ lên trọ học, chẳng vòng vo, ông nói: “Ở đây đừng lo nghĩ tiền bạc. Coi như con cháu thôi. Con cháu thì việc gì trong nhà đều góp tay vô làm, chịu không?” Khánh dạ một tiếng lớn. Tối, khoảng sân và gian nhà trước thắp lên những ngọn đèn vàng, bày biện các bộ bàn ghế, thoắt hoá thành một quán cà phê vườn. Cuối tuần, khách đông, vừa lau rửa ly tách, Khánh lãnh thêm nhiệm vụ dọn bình trà. Khuya, nó nằm vật ra cái giường cứng quèo, duỗi dài đôi chân mềm xỉu. Công việc bề bộn nhưng nó vui vui khi nghĩ mình chẳng thừa thãi. Thành phố là vậy, ai cũng lo kiếm việc để làm. Thường, lấy hoá đơn tính tiền, nó được khách cho số bạc lẻ dư. Nó đem nộp, ông Phục bật cười, bày nó bỏ ống dành dụm, mai mốt tha hồ mua sách.
Biên thư gởi về nhà, Khánh kể đủ thứ. Chuyện nó đã rành bắt xe bus lên trường. Điểm số ở lớp cũng khá vì dân thành phố học hành không quá dễ sợ như nó từng e ngại. Chuyện ông Phục tính khí thất thường mà bụng dạ rộng rãi… Để ba má khỏi lo buồn, Khánh dấu nhẹm giờ đây nó đã rửa ly, quét sân thành thạo. Dấu luôn vụ có nhỏ Hân. Loáng thoáng bóng con nhóc từ xa, nỗi sợ hãi lẫn xấu hổ trong nó lại trỗi dậy. Tại sao, Khánh cũng chẳng biết nữa.
Sống cùng nhà, nhưng hiếm khi Khánh giáp mặt Hân. Mấy anh sinh viên phục vụ kêu lén sau lưng con cưng ông Phục là công chúa. Sáng tinh mơ, Khánh lò dò ra trạm chờ xe đến trường, Hân còn chưa thức giấc. Chiều, khi nó lụi hụi một mình vật lộn với đống bài tập giao về nhà, Hân lại học cùng gia sư. Công chúa học cả piano nữa. Từ cửa sổ, các nốt nhạc trên phím đàn reo lên như vô số hạt nước trong veo, bay la đà qua nhành cây, ngọn cỏ, luồn qua những bụi lá bám trên tường. Thi thoảng, Hân mới xuống sân. Nó đứng bên bờ cỏ, nhìn lơ đãng rồi bỏ đi, ai gọi cũng chẳng thưa. Nó cứ náu mình trong căn phòng trên gác.
Một lần, ông Phục dặn riêng Khánh, giọng như van nài:
- Đừng mở miệng hỏi han con Hân về bệnh tình, nghe! - Hỏi han gì đâu, bác - Nó ngẩn ngơ, rồi tò mò - Mà sao bạn ấy cứ im lìm vậy? Hồi lâu im lặng, ông Phục chậm rãi, buồn buồn: - Nó yếu lắm. Bác sĩ kêu nó nghỉ học. Chẳng hiểu sao nó cứ thích tới trường. - Bạn ấy cần gì, nói một tiếng, con giúp liền!- Khánh kêu lên. …Hẳn ông Phục mau chóng chuyển đi thiện ý, nên bỗng dưng hôm rồi Hân mở lời mượn sách trước. Sau cú bỏ chạy ngốc nghếch, Khánh lục tìm quyển sách Hoá tham khảo. Nghĩ sao, nó lấy thêm quyển bài tập nó vẫn làm với tất cả say mê, xếp kế bên. Hân đọc sách, rồi coi bài tập, sẽ thấy môn Hoá đâu có khô khan nhàm chán.
*
Cơn mưa đầu mùa. Khánh lăn các chân đế nặng, bung lên tán dù che rợp từng khoảng sân. Mất điện, Khánh thắp sáng nến trong mấy cây đèn đá. Ánh nến vàng dìu dịu, hơi chao đảo làm bóng cây in trên bờ cỏ xao động. Chợt Khánh suýt đâm sầm vào một người. “Oái!”- Nó rú lên. Những ngón tay ấm áp chạm vào khuỷu tay Khánh: “Hân đây. Mình trả bạn sách”. Thằng nhóc lùi lại. Nhìn gần, dưới ánh sáng nến, gương mặt Hân gầy gầy, đôi mắt mở to như hai mặt hồ yên tĩnh. “Tối quá nên mình xuống nhà - Công chúa thì thào - Mình muốn nói chuyện với ai đó”.
Hai đứa ngồi dưới mái hiên, nhìn ra mưa. “Bạn nói chuyện gì đi!”- Hân đề nghị. Biết kể gì ngoài chuyện quê nhà. Đi xa, ngoảnh lại nhìn tuổi ấu thơ, mọi thứ bình thường bỗng trở nên đẹp đẽ lạ lùng. Khánh kể từng mẩu chuyện ngộ nghĩnh, bật cười một mình. Hoàn toàn mù mờ về cuộc sống bên ngoài, công chúa nhỏ bắt Khánh giải thích nhiều chi tiết lặt vặt. Rồi Hân nghiêng đầu, hỏi khẽ:
- Làm sao bạn chịu nổi khi xa ba má lên thành phố một mình? - Thì cứ nghĩ tới việc học. Học giỏi, mai sau sẽ khá lên. Ba má hy vọng thế nên mới gởi tui lên thành phố! - Khánh bộc bạch, nước mắt muốn trào khỏi mí. - Bạn khổ cực mà lúc nào cũng vui vẻ - Hân nói như tự trách cứ - Còn mình được chăm lo đủ thứ mà cứ đau ốm suốt, học hành kém cỏi. - Đâu cần giỏi đủ thứ - Khánh an ủi - Tui thấy bạn chơi nhạc hay mê li… - Vậy sao? - Công chúa nhỏ thì thào.
Khánh gật thiệt tình. Gương mặt gầy gò nở nụ cười rạng rỡ. Hai đứa lặng lẽ ăn kẹo mút. Bất chợt, điều gì như tình thân thiết, sự chia sẻ lạ lùng len lỏi trong không khí, chạm vào sâu thẳm mỗi người. Mưa ngớt. Khách lác đác dắt xe vào quán. Khánh vội vã quay về công việc của cậu phục vụ bàn.
Bỗng dưng Hân có thói quen tập piano vào buổi tối. Trên gác, tiếng đàn nhè nhẹ vẳng lên những bản nhạc dịu dàng. ông Phục vặn nhỏ máy hát, để khách đến quán cà phê có thể thưởng thức tài nghệ cô con gái cưng. Tiếng nói chuyện rầm rì như các đợt sóng dâng cao khi ấy sẽ lắng xuống. Mọi người lắng nghe chuỗi giai điệu có khi lướt rất nhanh như gió trên đồng cỏ, có khi chậm rãi thong thả như bước chân lặng lẽ bên hồ. Trong cái ao nhỏ, vài bông hoa súng vươn lên khỏi mặt nước. Cánh mỏng từng cánh tung ra lúc nào không ai hay, ngoảnh lại đã thấy cái nụ mới đây đã nở xoè thành bông hoa hồng phớt. Sau cơn mưa đầu mùa, trong vườn xuất hiện một con cóc. Trốn dưới cây đèn đá, con cóc thi thoảng nhảy phốc vào bụi trúc hay gốc cây chuối kiểng. Một hôm, vào khoảng dừng giữa bản nhạc, nó thình lình nghiến răng kèn kẹt. Mấy người khách ngồi dưới tán dù giật thót mình. Đoạn nhạc Edward Grieg chơi vơi trên gác im bặt. Mấy đêm sau, màn trình diễn thô kệch của chú cóc tái xuất. Ông Phục cáu kỉnh, không sao bắt được kẻ phá rối. Rửa ly tách ở gian trong, tên nhóc phục vụ vò đầu bứt tai ái ngại, nhưng vẫn tức cười.
Sáng chủ nhật, nhảy qua bờ ao quét lá rụng, Khánh chộp được con cóc nhốt vào bao nylon, mang đưa ông Phục. Ông rất hài lòng, ra lệnh: “Mầy đập chết nó đi rồi bỏ vô thùng rác!” Khánh “Dạ” nhưng lát sau, nó thay quần áo, xách cái bao đi bộ ra bờ kè dọc theo kênh, thả cho chú cóc nhảy đi. Lúc về, nó bắt gặp Hân đứng bên bờ ao. Công chúa thì thầm: “Bạn giết con cóc tội nghiệp ấy rồi sao?” Khánh im sững, lắc đầu. “Vậy nó đâu?” Thằng nhóc bối rối: “Tui… tui thả nó ra kênh rồi!” Đôi mắt rầu rĩ của Hân chớp nhẹ: “Hồi nãy nghe ba nói, mình rất sợ. Mình tin rằng nếu biết thương xót mọi vật xung quanh, mình sẽ sống thêm một thời gian nữa. Bạn thật tốt vì cũng nghĩ vậy, phải không?”
Khánh nín thinh. Thực ra, nó đâu có sâu xa được như thế. Chẳng qua nghe tiếng cóc kêu, nó nhớ mùa mưa dưới quê quá đỗi mà thôi. Sống trên thành phố mọi thứ đầy đủ tiện nghi, vũng nước con con cũng được xăm xắn thành cái ao, mấy bụi cây loe hoe lúc nào cũng sạch tươm đất cát. Chú cóc xấu xí kia đã tình cờ mang tới cho mảnh vườn chút thanh âm mộc mạc, chân tình. Nhưng đâu phải ai cũng nghe ra như thế.
*
Vài buổi chiều một lần, Hân ôm mấy quyển sách toán xuống vườn nhờ Khánh chỉ dẫn. Hồi đầu, thằng nhóc hết sức kinh ngạc nhận ra công chúa hoàn toàn mù mờ ngay với phép giải tích đơn giản nhất, nhưng dần dần, nó động viên Hân và cả chính mình: “Ráng lên. Con người ta đâu dễ giỏi đủ thứ ngay được!”
Với tất cả oai phong, Khánh giảng giải tận tình cho Hân. Giảng khô mép, khản cổ họng, tới khi hỏi lại: “Hiểu chưa?”, nó chỉ nhận được ở công chúa cái lắc đầu rụt rè. Thở dài đánh sượt, nó quay lại từ đầu bài tập hàm số log. Thế nhưng Hân vẫn cắn bút. Không kìm nổi, Khánh chộp cây thước, bẻ đánh rốp, ngoác miệng gào tướng: “Đầu óc bạn tệ quá. Dễ thế mà!” Đột nhiên, gò má Hân trắng bệch. Một hạt nước to tức khắc lăn ra từ đuôi mắt. Những ngón tay mảnh khảnh ôm mặt. Tới lượt tên nhóc chết khiếp. Nó kéo nhẹ tay Hân, thấp giọng: “Cho xin lỗi đi. Tánh tui nóng quá!” Hân khóc thút thít. Bỗng dưng, Khánh bỏ dép, chạy vòng quanh bàn. Nó giả điệu bộ con gà giang cánh, con khỉ ăn trộm trái cây, và cả con cóc nghiến răng kèn kẹt. Màn trình diễn tài tình đến nỗi các ngón tay công chúa hé ra từng ngón. Mừng rỡ, Khánh làm chú cóc nhảy chồm chộp trên cỏ thật hăng say. Nụ cười yếu ớt chợt tắt ngấm trên mặt Hân khi ông Phục thình lình hiện ra. Ngón tay gọng kìm tóm chặt tai tên nhóc, kéo vào dãy nhà sau.
- Mầy phát điên sao? - ông Phục thì thào - ở đây có phải dưới quê đâu! - Con chỉ muốn làm cho Hân vui- Khánh run run- Loanh quanh trong nhà hoài, lúc nào bạn ấy cũng rầu rĩ. Có bao nhiêu điều bình thường mà Hân không biết … ông Phục lùi lại, lặng đi kinh ngạc. Trước nay, ai dám nói với ông điều ấy. Cho quãng thời gian ngắn ngủi mà con gái ông có thể sống được trên đời, ông dành cho con đủ thứ, máy tính, âm nhạc, sách vở… Thế mà một thằng bé quê mùa lại nhìn thấy điều giản dị nhưng quan trọng nhất ông không thể thực hiện cho Hân.
*
Buổi tối không còn tiếng đàn piano trên gác.
Hân nhập viện đã một tháng. ông Phục đóng cửa quán cà phê. Sau giờ học ở trường, Khánh trở thành người giữ nhà. Nó ôm sách bài tập ra làm ngoài vườn, ở cái bàn trước đây nó và công chúa cùng ngồi học. Có khi nó ngồi thừ, cắn đuôi bút. Mưa lất phất rơi xuống trang tập, nhòe mực, thế mà nó cũng chẳng biết. Những bông hoa súng nở đi lại trong một tuần rồi cũng tàn héo. Càng hoa chìm xuống mặt nước hồ. Nước dềnh lên bờ cỏ...
Một buổi chiều, ông Phục đảo về nhà, nhắc Khánh thay áo quần sạch, ông đưa vào bệnh viện thăm Hân. Loay hoay hồi lâu, rồi nó chọn cái áo trắng có thêu tên vẫn mặc đến trường. Nó không thích Hân thấy nó như người xa lạ.
Giường công chúa nằm trông ra mảnh vườn xanh dịu. Hân ngoảnh nhìn Khánh bằng đôi mắt to trong suốt, khẽ hỏi: “Mấy hôm nay bạn làm gì?”. Và như bao nhiêu lần, tên nhóc bắt đầu kể chuyện. Những chuyện bình thường, ngỡ chẳng có gì đáng nhớ thế mà qua lời Khánh bỗng đầy chi tiết sinh động. Hân mỉm cười, thì thầm: “Bạn kể nữa đi!” Khánh sực nhớ:“ ở vuờn nhà tối qua xuất hiện một con cóc. Nó cũng nghiến răng kèn kẹt”. “ô, chắc là chú cóc hôm nọ quay về đấy!”- Hân kêu lên. Hồi lâu, cô bé thì thào: “Khánh này, mình mong về nhà quá. Chúng ta lại ngồi cạnh nhau bên bờ ao nhìn mưa…” Khánh mím chặt môi. Tại sao bạn vui mà nó lại muốn khóc. Công chúa dịu dàng cầm lấy tay cậu bạn nhỏ. Một nụ hôn ấm áp của đôi môi khô đặt vào lòng bàn tay ấy: “Cảm ơn bạn. Bạn đã cho tôi rất nhiều…” biryul(50%) | |