| Lãnh lương tháng đầu tiên, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lần đầu tiên tôi được cầm trong tay số tiền lớn thế này.
Những chín trăm ngàn.Nhận tiền xong, tôi quay đi, nhưng sau lưng, nghe rõ những nụ cười nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ mỉa mai pha lẫn ghen tức:
"Làm việc bán thời gian, lại là sinh viên, mới vô làm mà đã bày đặt ta đây lên mặt. Để xem chú em trụ được bao lâu".
Niềm vui vơi đi một tí.
Xách chiếc xe đạp cà tàng, tôi đạp ra bưu điện để gửi một bức thư báo tin mừng về cho mẹ, bảo rằng tháng này mẹ khỏi gửi tiền lên, và từ nay tôi sẽ gửi về nhà một ít vào mỗi tháng...
Đang trong sự suy nghĩ hân hoan đó, bỗng một chiếc xe tay ga mới cáu cạnh chạy với tốc độ lớn khủng khiếp quẹt vào xe tôi, tên lái xe cũng cỡ tuổi tôi, nhưng ăn nói xấc xược: "Chạy xe kiểu gì vậy thằng nhãi?". Phía sau xe là một cô gái ăn mặc thời thượng, nhìn tôi, cười. Nụ cười dè bỉu.
Niềm vui vơi đi một tí.
Vào bưu điện, đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà cô nhân viên cứ ra vẻ bực tức: "Chờ một chút không được hả? Có một lá thư mà ầm ĩ nãy giờ!"
Mua con tem. Tôi đưa 2 ngàn. Chị nhân viên vẫn thản nhiên. Tôi nói: "Chị ơi cho em tiền thối" thì nhận được cái liếc xéo đáng sợ. 2 đồng xu đánh cạch trên mặt bàn.
"Đúng là đồ nhà quê, có mấy đồng cắc cũng lụm lại".
Cả phòng cười ồ. Những nụ cười chọc quê. Nhưng tôi chẳng có việc gì phải quê cả. Mình đâu có làm điều gì sai.
Tuy nhiên, niềm vui vơi đi một tí.
Chiều. Làm thêm ở một tiệm photocopy. Những bản thảo dày đặc trên mặt bàn chờ tôi nhập trên máy vi tính. Đánh được gần 10 trang, ông chủ tiệm giục: "Làm ăn nhanh lên coi! Tối nay phải giao nộp rồi đó!". Sau đó, ông vào xem tôi đánh máy, nhìn vài lỗi nhỏ trên máy vi tính, ông đập bàn: "Mày đánh máy sai sót vậy hả? Nếu tao không kiểm lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào?", gương mặt ông hất hàm về phía tôi. Tôi né, nhưng xui rủi thế nào, tôi quàng phải sợi dây điện nguồn, cúp hết điện trong phòng. Và đau đớn thay, tôi chưa kịp lưu trang nào.
"Ngày mai, mày nghỉ việc!"
Phía sau lưng tôi là những nụ cười mỉm. Họ vờ thông cảm cho tôi hay mừng cho chính họ?
Niềm vui vơi đi một tí.
Đi bộ trên đường, bất giác gặp một đám đông nhìn tôi rồi cười nghiêng ngả: "Thằng này mặt mũi sáng sủa vậy mà khờ quá bây! Quên cột dây giày kìa!"
Tôi chai sạn, bình thản ngồi xuống cột dây giày và tiếp tục bước.
Niềm vui không còn nữa.
Vào một quán thức ăn nhanh, tôi được đón chào bằng nụ cười niềm nở: "Chào anh ạ! Anh ăn gì ạ?"
"Cho tôi một phần bánh kẹp!"
"Anh cảm phiền đợi một lát được không ạ!"- cô nhân viên vẫn thường trực nụ cười trên môi.
"Anh là sinh viên?"
"Ừ. Sao cô biết hay vậy?"
"Em đoán, hi. Hôm nay chắc anh làm thêm mệt mỏi lắm".
"À, không đâu. Vui lắm. Tôi được lãnh tháng lương đầu tiên mà!"
"Thế ạ? Thích quá! Sẵn đây, em sẽ tặng anh một cây kem coi như lời chúc mừng nhé!"
"Ơ, tôi..."
"Không sao đâu anh ạ. Anh không mất tiền đâu mà lo. Phần bánh kẹp và kem của anh đây! Chúc anh ăn ngon miệng, lần sau nhớ đến nữa nhé!"- cô nhân viên cúi đầu, trên môi vẫn là một nụ cười tươi như hoa, dù vẻ mặt cô đã thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả.
Tôi cũng cười lại với cô như một lời cảm ơn.
Ra khỏi quán, cầm cây kem trong tay...Bất chợt, niềm vui trong tôi vụt đầy. | |