| Con trai rất tự hào với lũ bạn về bà ngoại của mình bởi trong nhóm bạn của nó, chẳng đứa nào “sở hữu” bà ngoại… 91 tuổi.
Không những sống thọ mà bà ngoại nó rất minh mẫn. Bà có thể tự giặt giũ quần áo, nấu ăn. Khi ông ngoại nó còn sống, ông được bà chăm sóc rất kĩ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Phải nói rằng bà ngoại của con trai là một mẫu người phụ nữ thời phong kiến hoàn hảo nhất. Nhưng rồi đến một ngày, ông nó ra đi. Khỏi phải nói, bà ngoại nó đã buồn đến mức nào.
Lúc sinh thời, chỉ có ông, bà và mợ nó sống với nhau vì cậu nó - đứa con trai duy nhất của ông bà - phải đi lập nghiệp xa. Khi ông nó mất, nhà ngoại chỉ còn hai người phụ nữ ở với nhau. Điều này không an toàn tí nào cả. Trước tình thế đó, con trai phải “chuyển khẩu” , định cư trên ngoại vài năm chờ ngày cậu nó về hưu. Và hiển nhiên, con trai trở thành….người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà ấy, và cũng từ lúc ấy, con trai mới cảm thấy mình lớn hơn, gần gũi với bà ngoại mình hơn…..
Hằng ngày, ngoài việc học ra, con trai còn phụ ngoại và mợ chuyện trong nhà như quét nhà, chuẩn bị cơm để cúng ông hằng ngày….và quan trọng nhất là chuyện cửa ngõ, đèn đóm đêm khuya. Tối nào, trước khi đi ngủ, con trai phải đi một vòng quanh nhà để xem có ai…đột nhập vào không, sau đó là đến cổng và cửa ra vào. Trên đầu giường của con trai lúc nào cũng có đèn pin, điện thoại di động, chùm chìa khóa nhà…Và cũng không biết từ lúc nào, con trai trở thành người bạn thân thiết của bà ngoại. Bà thường kể cho con trai nghe về chuyện của bà và ông. Bà nói, ngày xưa bà yêu ông cũng vì ông học giỏi nhất làng, đẹp trai nhất làng; bà vẫn giữ nguyên tình cảm ấy với ông khi ông đi bước nữa với…em gái của bà - tức là bà ngoại của con trai. Không lâu sau đó, sau khi hạ sinh cho ông ba người con gái, bà ngoại của con trai qua đời. Vậy là một tay bà phải vừa lo việc nhà, vừa lo chăm sóc những đứa cháu của mình như những đứa con ruột….Mẹ của con trai và hai dì của nó lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của bà và cũng hiển nhiên, bà trở thành…bà ngoại của nó. Nhiều lúc, khi nhắc đến bà ngoại của nó, bà gọi là “bà dì của mi”. Những lúc ấy nó chỉ mỉm cười vì nó biết rằng, trong tâm trí của bà, nó đã trở thành một đứa cháu ngoại đích thực.
Ngoài làm bạn của bà ra, con trai còn nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho bà sử dụng… điện thoại. Chả là, khi ông còn sống, muốn gọi điện cho ai bà chỉ cần nhờ ông là xong. Vậy là sau khi ông mất, mợ thì đi làm cả ngày, bà phải học cách sử dụng điện thoại. Đối với những người bình thường, việc sử dụng nó chả có gì là khó khăn cả, chỉ cần nhấc máy lên, bấm số và alô là xong. Nhưng đối với một người đã sống gần…10 thập kỉ như bà nó thì quả là một chuyện khó khăn.
Đầu tiên, con trai phải hì hục cả một buổi để giúp bà nhận rõ số trên bàn phím điện thoại bằng cách phóng to những con số ấy lên bằng cách ghi thật lớn trên mảnh băng keo và dán lên trên những con số nhỏ chi chit của chiếc điện thoại hiện đại. Sau đó, con trai phải ghi cho bà những số điện thoại quen thuộc của nhà nó, nhà dì nó….để bà nhớ và bấm trên bàn phím cho..quen tay. “Sao bà điện cho nhà mi mãi mà không được vậy?”- bà hỏi. Câu hỏi của bà làm con trai rất đỗi ngạc nhiên vì nó chưa hướng dẫn cho bà cách gọi. “Bà gọi như thế nào mà không được vậy bà?”- con trai hỏi bà. “Thì bà nhấc lên, đọc số điện thoại lên rồi nói alô. Sao không nghe gì cả? Chỉ nghe một tiếng tu thật dài.” - bà vừa nói vừa thực hiện lại. “Không phải vậy bà ơi! Bà phải bấm số nữa.” “Tổ cha mi! Mi không nói thì sao bà biết được.” - bà mắng yêu nó….
Và sau hai tuần vật lộn với chiếc điện thoại, dưới sự “chỉ bảo” tận tình của đứa cháu yêu, bà ngoại đã sử dụng được điện thoại một cách thành thạo. Khỏi phải nói, mợ nó đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy bà nhấc điện thoại lên gọi cho cậu nó, dì nó ở Mĩ thì ngạc nhiên đến không nói thành lời khi bà gọi sang hỏi thăm thằng chít (cháu của dì)….Mọi người ai cũng khen nó giỏi. Cậu nó còn phong cho nó chức vụ thật cao cả “ thằng cháu ngoại đích tôn”….
Sau đó một thời gian, khi làm giáp năm ông xong, cậu nó chuyển hẳn về ở với bà và mợ. Khỏi phải nói, bà nó đã vui như thế nào khi cuối đời được sống gần đứa con trai yêu dấu. Nó bàn giao lại nhiệm vụ cao cả cho cậu rồi lại “chuyển khẩu” về nhà của nó. Đều đặn mỗi cuối tuần, nó luôn đến thăm bà và lại tiếp tục nghe bà kể chuyện của ông và bà: “Lúc sinh cậu mày, đâu có ông ở bên….”. | |