[You must be registered and logged in to see this image.]Trong khi chơi game tại một tụ điểm internet trên đường H.M.Đ Q.5, hai bạn học sinh trường T đã gây gổ với một nhóm bạn khác...
Sách có thư viện để lưu giữ, bảo vật có bảo tàng chăm sóc. Còn chúng tôi, những hung khí gây án cũng được “tạm trú” tại một ngôi nhà riêng mang tên “tàng thư của công an thành phố”.
Mỗi ngày, chúng tôi lại có thêm vài ba người bạn mới được gửi đến, nằm bất động bên nhau... Ở đây, chúng tôi được gọi bằng những kí hiệu.
V - Tự giới thiệu
Chúng tôi là một đôi dao inox dài 60cm, bạn cùng ngăn với chúng tôi còn có 8 ống tuýp nước phi 21 bóng lộn. Trên lưỡi của chúng tôi vẫn còn in vết máu đã đen thẫm lại, do chất sắt trong máu lâu ngày bị oxy hóa. Cũng gần 3 năm rồi còn gì... Anh bạn “hàng xóm” của chúng tôi là một đầu ống nước inox. Nhìn thân thể trầy trụa của anh ấy, bạn có thể hình dung ra một cuộc hỗn chiến dã man thế nào. Bạn có thể gọi chúng tôi bằng kí hiệu là V, bởi vì chúng tôi đều đến từ quận 5...
Chúng tôi đã “xuất trận” như thế nào?
Trong khi chơi game tại một tụ điểm internet trên đường H.M.Đ Q.5, hai bạn học sinh trường T đã gây gổ với một nhóm bạn khác dẫn đến thách đấu. Họ đã sử dụng chúng tôi để xả xuống đối phương. Đến nhát thứ 4, một học sinh đã hứng nguyên đường rách dài 12 cm trên đầu. Anh bạn ống sắt inox cũng kịp cày nát tay chân một bạn học sinh khác. Khi các chú công an hình sự xuất hiện, những kẻ gây án đều chạy thoát, để lại 3 người bị thương nằm bất động trên một vũng máu đỏ. Đúng 24 giờ sau, toàn bộ băng nhóm đã bị bắt và chúng tôi thì được đưa vào đây chờ ngày mang đi tiêu hủy. Chủ nhân của chúng tôi thì đang phải trả giá bằng 2 - 8 năm tù...
V12 - Chân dung tôi
Còn tôi, tôi cũng ở cùng dãy nhà với V. Kí hiệu của tôi là V12. Tôi vốn là một cây chĩa cá 24 mũi nhọn hoắt. Người tôi bết đầy đất khô màu nâu đen. Phần cán phía trên đầu tôi đã bị gãy vụn sau một cú bẻ gãy bất ngờ. Tôi nằm đây, trong chiếc hộp giấy này, đã gần 4 năm 11 tháng rồi...
“Hồ sơ” của tôi
Trận chiến xảy ra tại quận 12, bắt nguồn từ nguyên nhân va quẹt trong việc đi đứng, mà cậu học sinh tên NT.T.K đã tóm lấy tôi - vốn chỉ là một vật dụng bắt cá của một người đang săn cá gần đó, và làm tổn thương vùng hạ sườn của người bạn cùng trường tên L.V.V... Rồi K đã giấu tôi dưới một con mương sâu, cách hiện trường vụ án gần 35m. Sau một ngày mò lặn, các chú công an đã tìm thấy tôi...
V.B.C - Tôi là...
Cách nơi cư ngụ của V và V12 khoảng 4 dãy kệ chính là nơi yên nghỉ của tôi, một chiếc búa có quai đeo tay khi hành sự. Thân người tôi hình trụ, cao 8cm, rộng 3cm có một quai sắt đường kính 4mm dính vào hai mặt. Nói ra có thể khiến bạn sợ, thực sự là phía góc trái mặt dưới của tôi có... một mảnh da người còn sót lại, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để các chú giám định hình sự phân biệt da người hay da thú. Ở đây ai cũng gọi tôi bằng kí hiệu V.B.C.
Cuộc sống ngắn ngủi của tôi
Bị bạn bè chê là thiếu hiểu biết về phim bộ T.Q, lại còn thách đấu so găng để biết mặt anh hào, cậu học sinh có tên là D đã ấp ủ một kế hoạch. Gia đình làm cửa sắt nên việc cậu tự tay chế tạo ra tôi chẳng khó khăn gì! Khi cuộc chiến diễn ra, D đeo tôi vào tay và nện lấy nện để người bạn của mình. Công an ập đến và D bị bắt ngay lập tức. Còn tôi, sẽ yên nghỉ mãi mãi cho tới ngày được đưa vào nhà máy luyện sắt đồng phế thải.
Và bạn biết không, xung quanh chúng tôi, không biết cơ man nào là dao nhíp, kéo, bút nhọn đầu, kiềm cắt móng tay, kiếng soi mặt... nằm yên trong nhiều thùng giấy cạc - tông to nhỏ khác nhau.
Chẳng thể nào kể hết nỗi buồn của chúng tôi - những đồ vật được làm ra phục vụ cho sinh hoạt, cuộc sống tốt đẹp của con người. Vậy mà, giờ đây chúng tôi phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo này. Chúng tôi không có tội, chỉ có những người sử dụng chúng tôi với mục đích phi nhân tính mới có tội.
Không thể kể hết có bao nhiêu cuộc chiến giữa những cô cậu học trò đã xảy ra. Trong số họ, có bao nhiêu người sẽ mãi mãi đánh mất tuổi xuân của mình trong 4 bức tường của nhà giam? Luật pháp đã quy định, việc một người sử dụng hung khí luôn nhận bản án nặng gấp 2 - 3 lần so với hành vi thông thường, mấy ai trong chúng ta biết được điều này, bạn của tôi? Hãy giải quyết mọi chuyện trong ôn hòa, đừng để dao búa lên tiếng, một hoạt cảnh tại Ngày hội Bí thư đoàn khu vực trường học TP.HCM năm 2009.
Đọc từng dòng chữ trong biên bản xét xử trước tòa, rất dễ nhận thấy lời ăn năn muộn màng của chủ nhân những vật vô tri ấy. D. chậm rãi: “Phải chi con đừng dùng con dao đó thì đã không gây ra tội lỗi này...”. K hối hận: “Không giật cái chĩa cá để đâm bạn thì giờ mình đang ăn cơm với gia đình rồi...”. Trong khi đó, 2 tên cầm đầu trong nhóm gần 10 áo trắng hỗn chiến cũng phải bật khóc khi khai trước tòa: “Chỉ vì hành động nông nổi của con, mà bà nội con bây giờ không còn ai chăm sóc nữa...”.