| Lần đầu tiên tớ gặp ấy là khi đang cắm cúi xem lại bài, chuẩn bị cho ca học thêm toán sắp tới.
Tự nhiên nghe thấy “phịch”- một chiếc cặp từ đâu bay tới, nằm gọn trên bàn, chỗ ngồi bên cạnh tớ vẫn còn trống, làm tớ giật nảy mình và hét lên. Quay sang tìm “thủ phạm” định cho một bài học về “phép lịch sự” thì không thấy ai cả, xung quanh lũ bạn đứa lại mải mê đọc truyện, đứa tiếp tục buôn dưa lê hào hứng. Đang còn bất ngờ thì ấy chạy ào vào, tay cầm một chiếc bánh mì, thản nhiên ngồi xuống và chuẩn bị “chiến” chiếc bánh. Cảm thấy ánh mắt “hình viên đạn” của tớ đang “chĩa” vào, ấy quay sang, cười một cái thật tươi, khoe hàm răng “close up” nói “chào”, rồi quay lại ngấu nghiến cái bánh mì. Thế là suốt buổi ngày hôm ấy, ánh mắt ấy chỉ quan sát hai nơi: bảng và cuốn vở ghi của ấy. Còn tớ, luôn luôn di chuyển giữa bảng, vở ghi chép và…ấy.
Ấy biết không, tớ rất ghét ấy, vì ấy rất “kiệm lời”, hỏi gì trả lời thế, tớ quay sang hỏi:
- Đáp án bao nhiêu vậy?
-18
-Làm thế nào ra như thế vậy?
- Công thức.
Tớ rất ghét ấy khi tớ hỏi mượn gì, ấy cũng chỉ lẳng lặng đưa cho, có khi còn không thèm nhìn tớ một lần. Điều ấy làm tớ rất “bị tổn thương” đấy. Vì dù sao mọi người cũng nói tớ là dễ thương, dễ gần và dễ mến. Thế là tớ không thèm nói chuyện với ấy nữa, quay xuống “buôn” với con bạn bàn dưới liền.
Tớ ghét ấy vô cùng khi thỉnh thoảng thầy cho giải lao hay thầy có việc ra ngoài, ấy lại gục xuống ngủ ngon lành. Đến lúc thầy vào cũng không biết, tớ đánh thức ấy, ấy chỉ dụi mắt, quay sang nói “Cảm ơn”. Hết!
Thế rồi một hôm, ấy lại đang ngủ như mọi khi, tớ đang đọc cuốn truyện mới mua, bỗng nhiên ấy bật dậy, gập cuốn truyện của tớ lại và…hào hứng kể cho tớ nghe “giấc mơ” của ấy. Ấy chẳng để ý khuôn mặt vừa bất ngờ, tức giận, vừa muốn bật cười của tớ khi ấy có thể “mơ” được ngay trên lớp mà cứ kể liến thoắng, rồi lại…ngủ tiếp đầy hào hứng…
Thế rồi, bí mật nhé, tớ bỗng cảm thấy thích cái cách ấy lao vào lớp lúc nào cũng có ổ bánh mì, thích cái cách ấy vò đầu bứt tai khi giải toán, thích cái cách ngủ ngon lành của ấy...từ lúc nào không biết. Rồi tớ mới biết rằng ấy “học lớp 13”, năm nay ôn thi lại, ngày ngày phải phụ ở quán cơm, đi giao hàng tối mới được đi học ôn. Tớ cũng mới biết rằng ấy bỏ thi năm ngoái vì bố ốm, phải ở nhà chăm sóc, rồi mới đi làm tự trang trải tiền học, tớ biết rằng ý chí và nghị lực của ấy lớn lắm, cũng biết ấy hơn tuổi tớ, nhưng vẫn thích gọi là ấy, nghe thân mật hơn. Vì thế, gửi 13, cố lên nhé, thi thật tốt, tớ muốn gặp lại ấy ở giảng đường đại học, khi ấy, tớ sẽ mua một chiếc bánh mì và sẽ chia cho ấy một nửa. Hứa nhé! | |