[You must be registered and logged in to see this image.]Ân bước sang đường...Chiếc xe hơi lao đến với vận tốc chóng mặt. Nó vượt đèn đỏ... “Ầm...ầm...”
Ân thấy như mắt mình lóa đi vì ánh sáng. Nó cảm thấy như mình đang rơi, một sự trôi nổi và lơ lửng đến kì lạ. Chân Ân không còn chạm được vào mặt đất nữa, nhẹ tênh.
Ân mở mắt dậy, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng màu hồng phấn, bốn bề xa xăm vô tận, như không hề có một bức tường nào cả. Trong phòng lơ thơ vài tấm màn mỏng màu trắng. Một cô bé mặc chiếc váy xòe ngắn màu hồng, tóc thắt nơ hoa đang đứng bên cạnh nó. Cô bé mỉm cười:
- Chị sẵn sàng chưa?
- Cho điều gì?
- Bắt đầu một cuộc sống mới.
- Chị không hiểu.
Cô bé mỉm cười nắm lấy tay Ân kéo đến bên một tấm màn. Trên đó hiện ra rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh tua đi, như một cuộn phim trả nhanh. Ân nhận ra đó là cuộc đời mình.
Những hình ảnh dừng lại...
Ân sững người, chân nó tê cứng. Nó buông người xuống đất. Nó thấy trong tấm màn chính là nó, nằm bất động...
Cô bé dìu Ân đứng dậy. Lặp lại câu hỏi một cách nhẹ nhàng:
- Chị sẵn sàng để đi chưa?
Giờ Ân đã hiểu được lời của cô bé. Nó biết mình không còn là một con người nữa. Ân nhìn cô bé, van nài:
- Có thể cho chị về thăm nhà không? Và cho chị làm thêm một vài việc nữa... xin em...
- Dĩ nhiên là được, nhưng nhanh lên chị nhé!
Đêm, trời đầy sao. Mặt trăng thật tròn, thật đẹp. Ân chợt nhận ra mình yêu cuộc sống này thế nào. Trước đây nó chưa từng dành thời gian để đứng ngắm ánh trăng hay một áng mây. Đối với nó, tuổi trẻ là năng động, là tranh thủ từng giây từng phút để với tới thành công mà việc ngắm mây ngắm trăng đâu có làm nên thành công. Giờ thì, thời gian đối với Ân chỉ là vô nghĩa. Đến lúc này nó mới nhận ra, trời đêm đẹp và có lẽ còn nhiều thứ đẹp hơn thế này nữa, nhưng nó không còn cơ hội để ngắm nhìn.
Nó bước vào nhà, cô bé đi ngay cạnh nó, trầm trồ:
- Nhà chị đẹp thật đấy!
Ân mỉm cười nắm tay cô bé bước vào phòng của ba mẹ.
Mẹ Ân ngồi trên giường. Bà đã ngủ nhưng Ân có thể nhìn thấy sự hốc hác và hao mòn trên gương mặt mẹ. Mí mắt bà sưng lên, da nhợt nhạt. Ân đau lòng lắm!
Ba Ân đang đốt thuốc bên bàn làm việc. Trước đây, Ân sợ lắm mỗi khi ba hút thuốc. Ân sợ ba bị bệnh lao, sẽ bỏ nó mà đi nên mỗi khi ba cầm điếu thuốc là nó lại cố hết sức lấy lại. Vậy mà giờ đây, nó lại bỏ ba nó mà đi...
- Có cách nào để ba mẹ chị bớt buồn không em?
- Không chị à! Con người đều như vậy cả. Khi mất người thân một cách đột ngột, họ đều rất đau lòng. Nhưng thời gian sẽ chữa lành những vết thương đó. Chị yên tâm! Các chị thiên thần khác đã dạy em như thế.
Ân nhìn ba mẹ thêm một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Căn phòng im lặng quá, chỉ có tiếng quạt máy lạnh lẽo, đều đều.
Nước mắt Ân rơi dài nhưng nó hoàn toàn không có cảm giác.
Bước ra khỏi nhà, trời đã hừng sáng. Ân ái ngại nhìn cô bé:
- Chúng ta đến trường chị nhé. Chị còn vài người cần gặp ở đó!
Cô bé gật đầu.
Ngọc - bạn thân nhất của Ân - lẻ loi nơi chiếc bàn quen thuộc. Bình thường hai đứa như chim sáo, ríu rít suốt ngày, khi thì giành nhau chí chóe một bị cóc ổi, khi lại cãi lộn um sùm vì kết quả một bài toán để rồi sau đó lại cười xòa làm huề. Giờ chỉ còn mình Ngọc, nó biết tranh với ai đây, cười cùng ai đây? Ân chưa từng thấy Ngọc lặng lẽ đến thế, nó im lặng nhìn vào quyển vở một cách vô hồn.
Ân thấy xót xa trong lòng.
- Chị mong Ngọc sớm có một người bạn.
- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương chị à! Hầu hết thiên thần đều nói thế.
Ân gật nhẹ đầu.
Đột nhiên, từ ngoài cửa, Thuận bước vào.
Ân thảng thốt nắm lấy tay cậu nhưng... nó chỉ là một hình bóng.
- Ai thế chị?
- Một người bạn đặc biệt của chị.
- Em hiểu rồi - Cô bé hạ giọng - Anh ấy... cũng đau lòng.
- Chị biết. Chỉ mong Thuận sẽ sớm tìm lại được nụ cười. Thuận cười rất dễ thương.
- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Mọi thiên thần đều biết vậy.
Ân và cô bé quay trở lại căn phòng màu hồng phấn.
- Chị đã hoàn thành mọi việc rồi chứ? - Cô bé vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ừa! - Ánh mắt Ân thoáng một nỗi u buồn.
- Vậy chị quyết định sẽ làm thiên thần như em hay bắt đầu cuộc sống mới?
- Cuộc sống mới. - Ân trả lời không chút do dự - Chị vẫn muốn làm những việc mà trước đây chị chưa làm được. Ước mơ của chị còn nhiều lắm.
Giọng Ân chắc nịch nhưng ánh mắt Ân mang một nỗi buồn và sự lo lắng khôn nguôi.
Cô bé ái ngại nhìn Ân, thỏ thẻ:
- Chị sao thế?
- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng thời gian có làm mọi người quên chị không? Ba mẹ có quên chị không? Ngọc có quên chị không? Và Thuận nữa?... Chị không muốn mình bị lãng quên. - Ân bật khóc.
Cô bé nắm chặt tay Ân, áp đôi bàn tay ấy vào má mình, nói nhẹ như hơi gió:
- Không ai quên người họ thực sự yêu thương cả. Tất cả mọi thiên thần đều biết và tin như thế!