Cậu và hắn ... Hai người sẽ chẳng có gì liên quan tới nhau ... Nếu như không có tớ.
[You must be registered and logged in to see this image.]Hôm qua cậu nhắn tin cho tớ rằng: " Đã lâu rồi Khối inox trong trái tim mình không lung lay dữ dội như vậy..." Điều này khiến tớ hơi bất ngờ. Bởi... cậu luôn nói với tớ rằng: "Con trai thì phải lấy việc học làm trọng, lấy tương lai làm mục tiêu phấn đấu, không thể vì tụi con gái mà mất thời gian đựơc!"...
Thế mà những gì cậu nói ngày hôm qua lại trái ngược với cái quy tắc ấy. Hôm qua cậu bỗng trở nên khác lạ...và cậu không còn muốn là bạn của tớ nữa..."Nhưng nếu cậu không muốn thì tớ sẽ cố gắng giữ cảm xúc của mình". - Đó là tin nhắn cuối cùng tớ nhận được từ cậu.
Cậu không còn muốn là bạn của tớ nữa...Nhưng không phải theo nghĩa đen...
Nhiều người khuyên tớ thích cậu cũng được. Vì xét ra thì mình khá là hợp nhau. Về mọi thứ. Học vấn sở thích...Nhưng tớ từ chối cậu, không phải vì những điều đó, mà bởi vì... trái tim tớ .. đã có chủ rồi.
Điều đầu tiên tớ phải công nhận là hắn không bằng cậu. Về tất cả mọi thứ. Hắn không học giỏi bằng cậu, không tài năng như cậu, hắn cũng chẳng biết lãng mạn là cái gì. Hắn là một con người lạnh lùng, nhiều khi vô cảm với cuộc sống xung quanh, hắn hay đánh nhau và là người bất cần, có khi vỗ lễ, khó dạy bảo. Nhưng...
Trong tình yêu không có cái gì gọi là đúng sai, cậu à! Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Trái tim tớ rung động trước hắn mà không thể đáp lại tình cảm của cậu. Biết sao không?
Vì những gì cậu có thì tớ cũng đã có. Còn những gì hắn có là những thứ tớ còn thiếu. Tớ thích cái sự ngạo mạn của hắn, tớ thích cái vẻ lạnh lùng gần như chẳng bao giờ xuất hiện nụ cười. Tớ thích cái cảm giác muốn vươn tới chinh phục, dù tớ biết hắn cũng thích tớ. Tớ thích hắn, vì ngay cả khi yêu hắn cũng lạnh lùng... Tớ biết yêu hắn thì sẽ đau khổ, nhưng ... tớ không thể buông tay giữa chừng ... Vì tớ không muốn người tớ yêu buồn mà cứ kìm nen trong lòng, buồn mà vẫn cứ phải lạnh lùng, băng giá...
Vì tớ tìm thấy ở hắn sự bình yên. Dù hắn có đánh nhau hay bị thương thì tớ vẫn muốn ở bên hắn. Tớ cảm giác hắn luôn ở sau bảo vệ tớ dù hắn chưa bao giờ thể hiện ra. Lúc nào cũng chối đây đẩy những yêu cầu của tớ, nhưng chỉ đợi khi tớ quay đi là hắn làm liền. Hắn lạ thế đó.
Vì... tớ cũng chẳng biết vì sao nữa... vì hắn đánh cắp trái tim tớ rồi. Cậu ak!
Tớ xin lỗi... nhưng mình chỉ nên là bạn thôi... Những người bạn tốt để mỗi khi cần tớ lại có thể tìm tới cậu và có thể ở bên lắng nghe cậu nhiều nhiều...
Là bạn ... cậu nhé !