[You must be registered and logged in to see this image.]Nhỏ rất nghịch ngợm và thích chọc phá người khác, nhưng đựơc cái nhỏ khá dễ thương.
Ở tuổi 15, với nhiều người, họ đã biết lo cho tương lai của mình, còn nhỏ vẫn tinh ngịch hồn nhiên như ngày nào. Mỗi ngày, nhỏ đến lớp với nụ cười trên môi và những trò đùa tinh quái.
Một ngày đẹp trời, cô chủ nhiệm đột nhiên đổi chổ nhỏ sang một chỗ ngồi mới. Nhỏ được ngồi trong một bàn toàn là con trai. Hơn thế nữa, cả một dãy toàn là con trai, chỉ có vài đứa con gái ngồi ở cuối lớp. Nhỏ vinh hạnh được ngồi bàn nhất. Thế là năm bàn liên tiếp chẳng có một đồng minh nào cả. Cứ tưởng nhỏ sẽ buồn và hụt hẩng trong thời gian dài. Nhưng không! Từ dạo lên đây, nhỏ vui hơn hẳn. Nhỏ thích nghịch phá mấy đứa con trai xung quanh: lúc thì phá viết, lúc thì ký tên lên tập sách, khi lại chọc tụi bạn cười…Ngồi kế nhỏ, những anh bạn xung quanh luôn bị hành hạ không thương tiếc. Nhỏ thì nhe răng ra cười như…khỉ, còn hai đứa xung quanh thì la oai oái vì đau.
Thế mà mấy boys vẫn tốt với nhỏ lắm! Họ luôn nhường nhịn nhỏ. Có truyện đọc, những anh chàng này tỏ ra hào phóng, nhường nhó đọc trước mà quên rằng ai đã hành hạ họ trong thời gian vừa qua. Một cậu học trò ngoan hiền cùng bàn đã phải thấp mình hạ giọng nhận nhỏ làm “sư tỉ”. Tất nhiên là chuyện gì cũng có cái tích của nó. Chuyện là vầy:
Một ngày đẹp trời, hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế một tay chống cầm, một chân gác lên ghế còn chân kia thì gác lên đùi. Nhìn thấy ghét! Đầu óc tinh quái của nhỏ bèn nghĩ ra một trò chơi mới. Nhỏ dùng chân đá “cây cột chống trời” một phát. Cái chân văng ra, cả người không còn điểm tựa khiến hắn ngã nhào về trước mặt đập xuống bàn. Nhỏ ngồi cười muốn vỡ bụng. Hắn quay sang la oai oái và cả hai có một trận xung đột, cãi nhau đến “long trời lở đất”. Đột nhiên, nhỏ kéo hắn đứng lên phán một câu xanh rờn:
- Ai cao hơn thì thắng! Lùn mà làm phách hả cưng!
Hắn đuối lí nhỏ, bĩu môi lầm bầm:
- Cao hơn người ta có chút xíu mà làm phách…
Nhỏ nhe răng cười khì rồi ngồi xuống miệng vẫn tủm tỉm. Vừa nhát thấy thằng bạn đưa cho hắn cuốn truyện, nhỏ giật ngay. Hắn cứ đòi hoài còn nhỏ thì cứ giữ mãi. Nhỏ phán:
- Muốn lấy lại thì kêu tui là “sư tỉ” đi!
- “Sư tử” hả? Được thôi - Hắn pha trò chọc giận nhỏ.
- Ừ! Kêu đi, quyển sách này bị xé làm hai liền đó. Tui nói là làm…nếu ông muốn chôn cất nó tử tế thì cứ việc …
Hắn suy nghĩ giây lát rồi thấp mình hạ giọng ngói nhỏ xíu:
- Ừ! Thì…”sư tỉ”…
- Tiểu đệ ngoan lắm!
Nhỏ vừa nói vừa cười. Dựa vào lợi thế mình cao hơn nên nhỏ lấy tay vuốt tóc từ trán ra sau xem như…lễ ra mắt. Thế là từ nay, nhỏ có một tiểu đệ rồi.
Với hai chị em cũng thường có những chuyện nhầm lẫn đến buồn cười.
Không biết tiểu đệ với sư tỉ có thần giao cách cảm không nữa. Một ngày thật trùng hợp, hai người đến cổng trường cùng lúc, cùng xách cặp lên lớp và…Hai tỉ đệ có chiếc cặp y hệt nhau về cả ngoại hình lẫn cấu trúc.
Một lần tiểu đệ hớt ha hớt hãi trở về chỗ ngồi, lục lọi gì trong cặp. Còn nhỏ thì đang “tám”. Nghe tiếng lục lọi, nhỏ quay sang, thản nhiên chất vấn:
- Tìm gì vậy?...
- Tìm đồ chứ gì! Mà sao tìm hoài không không thấy…
- Cặp của tui ông tìm gì trong đó!
Tiểu đệ ngừng ngay việc tìm kiếm, trố mắt nhìn nhỏ. Tiểu đệ quay xuống nhìn mấy cuốn tập dán nhãn thì rõ biết…mình nhầm. Tiểu đệ ngẩng mặt lên cười ngây ngô, hỏi giọng ra vẻ biết lỗi:
- Xin lỗi nhe! Vậy cặp của tiểu đệ đâu sư tỉ?
- Ở dưới đất kìa!
- Trời! Vậy sao không nhặt lên dùm. Bộ bà đẩy xuống hả?
Nhỏ trừng mắt phân trần:
- Tui vừa nhìn thấy lúc ông hỏi, sao mà nhặt…muốn chết hả?...
Tiểu đệ im luôn, sao dám cãi. Cãi lại là sư tỉ cho mềm xương thì khốn.
Rồi một hôm, cô chủ nhiệm nổi hứng, phong nhỏ là lớp trưởng. Làm lớp trưởng thì oai thiệt. Nhưng đổi lại, cô đổi nhỏ xuống bàn tư, rời xa cái bàn nhất yêu quý và thằng tiểu đệ biết nghe lời. Nhỏ buồn lắm! Gánh nặng lớp trưởng lại đè nặng trên vai. Bên cạnh đó, cô lại đưa tiểu đệ xuống tận vùng khỉ ho cò gáy ở bàn chót. Tiểu đệ cũng buồn. Nhưng khoảng cách đâu ngăn được hai chị em chơi với nhau. Sư tỉ và tiểu đệ vẫn luôn liên lạc với nhau qua thư và nói cười vui vẻ mỗi khi gặp.
Một lần, tiểu đệ chẳng may chọc giận sư tỉ. Nhỏ tức lắm, tuyên bố một câu:
- Rồi đây, tui sẽ làm ông trúng độc nước cho mà xem…
Vậy là nhỏ lên kế hoạch trả thù.
Sáng hôm sau lên lớp, nhỏ đến chỗ tiểu đệ mượn chai nước. Bán tính bán nghi nhưng tiểu đệ không nở từ chối. Nhỏ không uống tại chỗ mà mang nó xuống lầu dưới, tay cầm thêm một gói giấy. Nhỏ đã chuẩn bị sẵn gói thuốc độc này ở nhà từ hôm qua. Mở nắp chai, trút nhẹ nhàng cái thứ màu trắng trong gói giấy vào và lắc nước trong chai cho đến khi tan hết. Nhỏ mang chai nước lên lớp trả cho tiểu đệ. Tiểu đệ nhìn chai nước mà ngờ vực. Mực nước trong chai vẩn giữ nguyên không xê dịch một tí nào. Vậy sư tỉ mượn làm gì. Sư tỉ đã làm những trò tinh quái gì trên chai nước của tiểu đệ. Tiểu đệ nghi lắm nhưng không dám hỏi. Nhỏ đi và chờ xem kết quả.
Tiểu đệ vô tư mở chai nước ra uống cho đỡ cơn khát sau khi đùa vui mệt nhọc… Nhỏ quan sát tiểu đệ từ nãy giờ. Sau khi cho nước vào miệng, mặt tiểu đệ dần dần biến sắc. Tiểu đệ không tài nào nuốt được nước vào họng, mà phải phun ngược trở ra. Tiểu đệ la oai oái:
- Con nhỏ kia! Chơi ác dữ vậy?
Thằng bạn phía trên không biết chuyện gì cũng quay xuống…xin nước. Tiểu đệ cũng ác không kém, đưa chai nước cho thằng bạn giải khát. Và thế là…
- Nước gì mặn dữ vậy trời!
Nhỏ chỉ có nước ôm bụng cười. Nhỏ đã thành cô trong kế hoạch trả thù của mình. Gói thuốc độc là muối I-ốt mẹ nhỏ mới mua hôm qua. Chuyện là hôm qua nhỏ cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về cách trả thù tiểu đệ một cách nhẹ nhàng mà khiến cho tiểu đệ nhận được một bài học đích đáng, lại phải đúng với câu tuyên bố “trúng độc nước” của nhỏ. Đúng lúc đó, mẹ của nhỏ đi chợ về với đầy đủ thức ăn và một bịch muối. Thế là ý nghĩ về thuốc độc đã nãy ra trong lòng nhỏ. Không ngờ, kết quả lại thành công đến thế!
…
Giờ đã lên cấp ba rồi, nhỏ không còn học chung với tiểu đệ như trước nữa. Nhỏ buồn. Buồn vì không được gặp tiểu đệ thường xuyên, không được chơi đùa như trước. Nhỏ thích đùa, nhưng chẳng ai chịu nỗi những trò đùa quái ác của nhỏ, trừ tiểu đệ. Tiểu đệ cũng có bạn mới và lớp mới, nên cũng chẳng chơi thân với nhỏ như trước. Nhỏ không trách, ai mà chẳng vậy. Nhỏ chỉ buồn một mình. Lớp mới, chắc gì nhỏ tìm được tiểu đệ thứ hai. Nhỏ buồn vậy chứ chẳng lúc nào nói ra, cũng không biểu lộ cho ai thấy điều đó. Ngoài mặt, nhỏ vẫn hồn nhiên, vui tươi và tinh nghịch. Giờ nhỏ chỉ lo học, học để thành tài, để lo cho cha mẹ, để không phụ lòng thầy cô đã dạy dỗ. Nhưng nhỏ luôn mong tìm được người bạn cùng vui đùa, chia sẻ với mình những tâm sự trong lòng.
Mong sao những ước nguyện trong lòng nhỏ sẽ thành sự thật, để nhỏ sẽ luôn vui tươi hồn nhiên như ngày nào.