[You must be registered and logged in to see this image.]Bố mất sớm, mẹ chỉ có hai con trai làm chỗ dựa. Thương mẹ, hai anh em bụng bảo dạ, mai kia không bao giờ xa mẹ hay để mẹ buồn.
1. Vừa tốt nghiệp đại học thì anh cả có bạn gái. Bình thường anh khô khan là thế, khi yêu vào, sao anh thông minh lạ. Trong một năm, anh “bịa” ra bao nhiêu là lý do để tặng hoa và quà cho bạn gái. Sinh nhật nàng, anh dành suốt 1 tuần, gấp cả ngàn con hạc giấy. Tôi, cũng chẳng chịu thua anh. Mới “bồ kết” một em chân dài cùng trường, tôi quên thời gian bỏ công cưa nàng. Cực chẳng đã, hy sinh vì…tình yêu, hai anh em đành đùn đẩy nhau về nhà ăn cơm tối với mẹ. Không ai chịu ai. Rốt cuộc hết anh đến em gọi về cho mẹ, bảo mẹ thông cảm nha. Ngay mai chúng con sẽ về ăn cơm với mẹ…
2. Sinh nhật mẹ đến. Anh cả bảo: Chẳng biết mẹ thích gì, tốt nhất chú mua quà tặng mẹ nhé. Tôi cũng lắc đầu quầy quậy: úi giời, em làm gì có thời gian mà đi mua quà.
Thế là tối đó, anh em tôi bày kế về nhà thật muộn, gãi đầu gãi tai, làm ra vẻ bận rộn lắm. Anh cả nháy nháy mắt với tôi rồi nói với mẹ mấy lời “phi lộ”: Mẹ ạ, chúng con chúc mừng sinh nhật mẹ. Định mua tặng mẹ bó hoa thật to nhưng tiếc quá, khi anh em con tan làm thì cửa hàng hoa ngoài phố nhà mình đóng cửa mất rồi…Thôi khất mẹ năm sau vậy nhé.
Lạ thay, mẹ chẳng buồn chút nào. Mẹ còn vui nữa. Mẹ bảo, may mà chúng tôi không mua hoa tặng mẹ. Hoa tươi mấy cũng chỉ cắm được mấy ngày, hoa héo cũng có nghĩa là vài trăm ngàn đồng bốc hơi theo. Mẹ già rồi, mẹ ghét làm sinh nhật lắm.
Anh em tôi hý hửng, được lời như cởi tấm lòng.
3. Sáng sau xách xe đi làm, anh cả lại bảo, mẹ ơi, nếu tối nay không thấy chúng con về, mẹ cứ ăn cơm trước nha. Dạo này…
Mẹ hiền từ chẳng căn vặn gì nhiều. Hai anh em cũng lanh lẹ vọt xe đi mất tiêu. Không ngờ tối đó, còn đang bận rộn với kế hoạch “cưa cẩm” mấy em chân dài, anh em tôi bỗng nhận được tin, mẹ bị mệt, hàng xóm phải đưa vào viện cấp cứu.
Mẹ ở lại viện. Một mình tôi ở nhà, lụi hụi dọn tủ, chuẩn bị thêm đồ mang vào cho mẹ. Bỗng, thấy rơi ra một cuốn sổ nhật ký của mẹ. Cuốn sổ mẹ mới viết vào tối hôm qua, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 60. Mẹ viết:
Sinh nhật mẹ, mẹ không cần hoa của các con. Món quà lớn nhất các con dành cho mẹ, chính là sức khỏe. Mẹ ước, các con của mẹ thật khỏe mạnh, kiên cường để đối mặt với cuộc sống đầy thử thách. Có sức khỏe, các con sẽ tạo ra được hạnh phúc.
Món quà các con dành cho mẹ trong ngày sinh nhật còn là sự thành đạt. Các con sẽ đạt được những ước mơ mà các con muốn. Có người mẹ nào không vui mừng khi thấy các con bay cao, bay xa dù rằng khi đó các con sẽ vượt ra khỏi vòng tay của mẹ. Khi thành đạt, con sẽ làm được nhiều việc có ích và tốt đẹp cho mọi người xung quanh con. Chắc chắn rằng khi đó, các con sẽ không quên mẹ, phải không. Mẹ sẽ chờ đến lúc đó, nó sẽ không bao giờ là muộn.
Món quà các con dành cho mẹ trong ngày sinh của mẹ còn là sự hòa thuận. Sau khi cha con qua đời, mẹ chỉ còn 2 con là tài sản quý giá nhất. Mẹ cũng đã già, chắc chắn sẽ không thể sống bên con nhiều và lâu như mẹ ước. Vì vậy, chỉ còn 2 anh em con là chỗ dựa của nhau, giúp đỡ nhau khi khốn khó. Được thấy các con hòa thuận, là mẹ có thể yên tâm thật nhiều rằng các con sẽ không cô đơn.
Thế đấy, ngày sinh của mẹ tuy mẹ không có hoa, nhưng lúc nào lòng mẹ cũng như đang nở triệu đóa hoa hồng. Mẹ hạnh phúc khi được làm mẹ và được có các con.
Đọc nhật ký của mẹ, tôi chỉ biết khóc ràn rụa, không nói nên lời.