Diễn Đàn Lớp 11B1 THPT Gò Vấp
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Lớp 11B1 THPT Gò Vấp

† oOo ™®_B1_®™ oOo †
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 

 

 Bản tình ca của... 3 người(hơi người lớn 1 tí)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bản tình ca của... 3 người(hơi người lớn 1 tí) EmptyThu Mar 25, 2010 6:45 am

biryul
biryul

Super mod

Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
Points Points : 6907
Join date Join date : 13/03/2010
Đến từ Đến từ : land of god

Bài gửiTiêu đề: Bản tình ca của... 3 người(hơi người lớn 1 tí)

Cô ấy đến nhẹ nhàng, nhìn anh bằng ánh mắt không ánh lên tia giận dữ, nhưng tôi nhận ra bàn tay anh đẫm mồ hôi trong tay tôi.

Tôi tình cờ quen anh vào một chiều mưa cuối thu. Đó là một buổi chiều thật lạ. Mưa rơi rả rích nhưng bầu trời không một gợn mây đen. Những giọt mưa không tuôn cô độc mà hòa cùng từng đám lá me còn chưa hết thời con gái. Và hệt như cốt truyện của những cuốn tiểu thuyết tình yêu truyền thống, anh đến nhẹ nhàng với chiếc ô cầu vồng lúc tôi đang loay hoay trên sân trường vì cơn mưa bất chợt.

Nhưng buổi gặp gỡ không đủ sức làm nên một tình yêu như tôi đã một vài lần mơ mộng. Chỉ vài câu xã giao, chỉ những lời cám ơn đơn thuần. Rồi thôi. Giữa sự hối hả của dòng xoáy cuộc đời, giữa sự bận rộn học hành, bận rộn tốt nghiệp, bận rộn chia tay, tôi đã vô tình quên anh và chiều mưa thu hôm ấy. Hình bóng anh chỉ như một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, chỉ đủ sức làm lay động mà không hề thay đổi nó. Tôi vẫn sống với cuộc sống bình thường như chưa hề gặp anh.

Bẵng đi một thời gian rất lâu, khi ngỡ đã yên ấm với tình yêu của Hoàng thì tôi lại gặp anh. Hôm đưa em gái đi nhập học tôi đã rất bất ngờ khi biết anh là giáo viên chủ nhiệm lớp. Và bất ngờ hơn khi cái bắt tay xã giao của anh lại làm tôi run rẩy.

Anh bảo hữu duyên thiên lý... và hình như cái duyên đó đã gắn kết tôi với anh trong những ngày ở thành phố sương mù. Tôi lang thang với anh hàng đêm chỉ để nghe anh giải thích sự tích hồ Than Thở hay ăn kem dưới những cơn mưa phùn trên Thung Lũng Tình Yêu. Tôi lần lữa thời gian trở về bên Hoàng, thờ ơ nghe những lời nhớ thương của Hoàng và trông ngóng anh nhiều hơn.

Hoàng đã quá nuông chiều tôi, cho tôi sự đủ đầy mà không hiểu rằng bất cứ thứ gì cũng phải có một vài lần thiếu. Yêu Hoàng tôi chưa phải một lần giận dỗi vì chờ đợi hay phải khóc vì không có anh trong ngày sinh nhật. Hoàng như một cái máy, "đến hẹn lại lên", mọi cuộc đi chơi của hai đứa đều được Hoàng lập trình sẵn. Đã có một thời tôi tự hào vì có người yêu như Hoàng cho tới khi gặp anh. Những đêm đợi chờ anh không làm tôi giận dỗi mà còn thấy thú vị. Tôi thèm cảm giác ngóng trông khắc khoải rồi anh bất ngờ xuất hiện với nhánh thạch thảo trên tay, thèm được tự do ôm anh trên phố mà không phải lo ảnh hưởng đạo đức như Hoàng, thèm những đêm thức trắng chỉ để nghe anh kể về giấc mơ làm giảng viên thời trai trẻ. Và thế là tôi đã yêu anh mà không cần hiểu vì sao, không cần tìm lý do dù để tự ngụy biện. Tất nhiên tôi cũng chẳng mò mẫm đâu ra nguyên nhân khi nói chia tay Hoàng. Chia tay là chia tay. Thế thôi.

Thời gian hạnh phúc bên anh qua nhanh như gió thổi. Tôi chẳng đếm ngày giờ, chẳng bao giờ xem lịch để đong đo ngày tháng, luôn thấy thời gian là quá ngắn mỗi khi gần anh. Đến nỗi tôi không bao giờ thắc mắc khi vô tình thấy anh vội vã lau vết son trên cổ áo, cũng không bao giờ hỏi tại sao anh tắt máy cầm tay mỗi lúc ở cạnh tôi, tại sao số lần trễ hẹn cùng tôi lại tăng dần theo cấp số nhân. Anh bảo yêu là phải tin và tôi đã tin anh như chưa bao giờ tin ai như thế. So với những tháng ngày bình lặng đến nhàm chán bên Hoàng thì những cảm xúc mà anh mang đến cho tôi có thể được ví như những bông tuyết rơi trên vùng đất khô hạn. Và trong cơn khát đến cháy lòng, tôi không đủ sáng suốt để nhận ra trong bản tình ca đó không chỉ có tôi và anh.

Quả thật trong tình yêu, đôi khi người ta không thể không tin vào bàn tay số phận. Số phận đã run rủi tôi gặp lại anh sau buổi chiều mưa thu hôm đó, run rủi tôi yêu anh và run rủi để tôi gặp người con gái thứ hai được anh yêu - ngoài tôi. Cô ấy đến nhẹ nhàng, nhìn anh bằng ánh mắt không ánh lên tia giận dữ nhưng tôi nhận ra bàn tay anh đẫm mồ hôi trong tay tôi. Và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã chạy theo người con gái kia bằng những bước chân đầy vội vã.

Đó là một buổi chiều mưa chuyển sang đông, mây giăng nghịt lối. Rồi trời bắt đầu rải mưa, từng giọt rời rạc. Tôi thất thểu ra về mà không có chiếc ô nào che đầu. Và đó cũng là hôm cuối cùng tôi ở Đà Lạt.



 

Bản tình ca của... 3 người(hơi người lớn 1 tí)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Welcome to you!
««♥»»--B1-FORUM.CO.CC--««♥»»
-‘๑’- Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp 11B1 -‘๑’-
-‘๑’- Khóa 2009-2011 trường THPT Gò Vấp !!! -‘๑’-
-‘๑’- Chúc bạn có những phút giây vui vẻ ! -‘๑’-

-‘๑’-» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«-‘๑’-
Username:
Password:
Remember me?

»»» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «««
Sử dụng mã nguồn PhpBB2
© 2009 - 2010 Nhóm phát triển website và thành viên .
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.


Forum Blogtruyen
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất