Càng gần mùa thi con lại càng nhớ mẹ, nhớ bát chè đậu đỏ mà mẹ vẫn nấu cho chị em con ăn khi hai chị em chuẩn bị đi thi.
[You must be registered and logged in to see this image.]Mẹ có biết, mỗi khi tụ tập bạn bè đi ăn, nhất là lúc ăn chè, bao giờ con cũng chỉ gọi có món chè đậu đỏ. Con cũng không hiểu vì sao, có thể con chi muốn kiểm chứng xem chè mẹ làm và chè quán làm ai ngon hơn thôi.
Và con thấy chè mẹ con nấu vẫn là ngon nhất. Không phải con nịnh mẹ đâu mẹ ạ. Con nói thật đấy mẹ. Vì ngoài quán đâu có được gia vị tình yêu, tình thương của mẹ. Thứ gia vị ấy còn ngọt gấp trăm lần đường, thơm gấp chục lần mùi nước cốt dừa hay vani…
Mẹ luôn có những bí quyết nấu riêng. Mẹ luôn bảo nấu chè dễ lắm. Nhưng con biết nấu chè thật kì công. Muốn cho bát chè có vị ngọt, muốn hạt đậu nhừ mà không nát là cả một nghệ thuật đúng không mẹ?
Con từng ca thán vì lần đi thi nào mẹ cũng nấu chè đậu đỏ cho con ăn. Con ăn hoài, ăn mãi và đâm sợ. Con thèm một bát phở thơm lừng, béo ngậy như nhỏ Chi hay ăn. Con muốn ăn một đĩa bánh trôi thật bự như Cu Ròm vẫn hay gọi. Hay đơn giản là chiếc bánh mỳ batê của bác Béo bên cổng trường…Thế nhưng lần nào con đòi ăn mẹ cũng gạt. Con từng khóc òa lên, kêu mẹ không thương con. Con đâu biết ấy là lúc mẹ thương con lắm lắm.
Vì mẹ không muốn con đầy bụng khi ăn phở, để lại phải xin ra ngoài giữa giờ thi. Mẹ sợ con đau bụng khi ăn linh tinh đến nỗi không làm được bài...Mẹ lo cho con mẹ nhỉ?
Bát chè đậu đỏ mẹ cất công nấu là món ăn theo con những ngày thi dài. Mẹ bảo ăn thế cho đỏ, cho đậu. Con không tin vì con tin ở học lực của mình. Nhưng khi bước vào phòng thi con thấy vững dạ. Bởi con không chỉ no tri thức mà còn no cả tình yêu của mẹ.
Con giờ đã làm sinh viên, đã qua những ngày ôn thi đại học căng thẳng. Nhưng con vẫn còn những kì thi khác, những kì thi mà mỗi sâng đi thi con không có bát chè động viên của mẹ.
Liệu mẹ có thể dạy con nấu món chè ấy. Để con nấu cho riêng con và những người bạn của mình. Chắc chắn mẹ sẽ dạy con phải không mẹ…