Diễn Đàn Lớp 11B1 THPT Gò Vấp
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Lớp 11B1 THPT Gò Vấp

† oOo ™®_B1_®™ oOo †
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 

 

 Bến bờ bình yên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bến bờ bình yên EmptyFri Mar 19, 2010 9:02 pm

biryul
biryul

Super mod

Nam
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
Points Points : 6907
Join date Join date : 13/03/2010
Đến từ Đến từ : land of god

Bài gửiTiêu đề: Bến bờ bình yên

[You must be registered and logged in to see this image.]
Lâu lắm rồi nó mới tự dưng gọi điện về cho mẹ chỉ để phục vụ cho hai việc là kể lể và khóc lóc.

Kể cũng lạ, mọi khi thì không sao. Vậy mà hôm nay, chỉ mấy chuyện cỏn con thôi cũng làm cho nó thấy ấm ức, nghẹn ứ. Thế là, như một dòng lũ bị tảng đá lớn chắn ngang, nó đã gọi về cho mẹ. Để rồi, nước mắt tuôn ra mặc cho bao nhiêu kìm nén. Chỉ khổ cho mẹ, phải nghe nó vừa kể lể, vừa khóc lóc liên hồi kì trận. Giả dụ như lúc đó có ai trông thấy nó, khéo họ sẽ phải lắc đầu: “Lớn tướng rồi mà còn khóc lóc mủi dải như con nít”.

Cả bố và mẹ đều thương yêu nó. Song, khác với sự nghiêm khắc, cứng rắn của bố, tình thương của mẹ dịu dàng, mềm mại và có phần thấu hiểu hơn. Nó chưa xa nhà bao giờ nên những ngày phải ở trọ để học đại học sẽ là rất “kinh hoàng” nếu như không có mẹ. Hơn cả một người bạn, mẹ bên nó lúc vui cũng như lúc nó có nỗi buồn. Mẹ bên cạnh nó từ những ngày đầu tiên, khi nó lò dò tìm nhà trọ, tìm bạn ở cùng trong lòng thành phố, đến khi nó vui mừng khoe rằng đã tìm được việc làm thêm đầu tiên, rồi nó “cảm nắng” anh chàng bí thư giỏi giang khóa trên lẫn cái ngày nó và anh ấy đặt dấu chấm hết cho một tình cảm chưa kịp đặt tên…Mẹ đã ở bên nó suốt những ngày ấy, suốt ba năm trời nó là sinh viên. Không một lời than thở, không một lần tỏ ra sốt ruột trước những lời kể tràng giang đại hải của nó. Mẹ kiên nhẫn và tinh tế, đủ nhạy cảm để hiểu nổi một con nhóc đang chập chững làm người lớn như nó. Chính điều đó càng làm nó gần mẹ hơn.

Cho đến năm nay, nó là sinh viên năm cuối…

Không hiểu vì lí do gì, nó lại trở nên xa cách với mẹ. Phải vì nó muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nhiều như trước không? Hay vì, càng ngày, bố mẹ nó càng già hơn và nếu như nó cứ thường xuyên gọi điện về cho mẹ thì sẽ khiến mẹ bất an? Hay vì nó mải đi học thêm, làm thêm, có nhiều bạn mới và thiết lập được những thói quen mới nữa. Chỉ có những cuộc gọi là thưa dần. Lâu lắm rồi, nó không còn thói quen ngồi ôm gối và thủ thỉ với mẹ những câu chuyện thường nhật qua chiếc di động nữa. Nhật kí cuộc gọi trong máy nó chỉ toàn là những số của bạn bè, đôi khi, cả những số lạ. Có lúc, nó thấy hình ảnh mình ngày xưa, khi ngồi ôm gối và gọi điện về nhà sao mà bé con và mỏng manh làm vậy. Rồi, nó lại tự nhủ, ai chẳng đến lúc lớn lên, xa bố mẹ. Dù vì lẽ này hay lẽ khác, thì mọi chuyện cũng phải khác đi chứ.

Cho đến hôm nay…

Nó trở về phòng với đôi bàn chân mỏi rã rời. Cả ngày nay, nó đã đi khắp các thư viện trong thành phố mà không tìm được chút tài liệu gì đáng kể. Thầy giáo hướng dẫn nó lại đi công tác đột xuất. Vả lại, nó cũng không hi vọng lắm. Vì như thầy nói, tài liệu cho đề tài mà hai thầy trò đang theo đuổi không nhiều vì đây là đề tài còn mới mẻ. Trong khi nhiều bạn nó đã làm được một nửa thì nó vẫn loay hoay ở chương đầu. Lại một vài sự cố trong quá trình thực tập nữa, khi mà nó chưa kịp cài chế độ Save cẩn thận trong Word, khiến cho công sức cả mấy buổi đều tan tành mây khói. Đã vậy, món sườn xào chua ngọt mẹ vẫn hay làm, dưới tay nó, trở thành một món không thể định nghĩa được. Nó thấy mình muốn nổ tung.

Trong điện thoại, giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng, đầy cảm thông, như thể mẹ vẫn luôn ngồi bên chiếc điện thoại bàn cũ kĩ nhà nó và chỉ có mỗi một việc là chờ những cuộc gọi của nó mà thôi. Mẹ nghe nó tức tưởi chán chê. Nó cũng nguôi ngoai đi phần nào. Sau trận khóc, nó thấy mình chẳng khác gì hồi xưa là bao, cái hồi nó ôn thi đại học, nhiều hôm căng thẳng đến nỗi chỉ phát khóc lên mới nhẹ nhõm hơn. Những ngày ấy, mẹ cũng luôn bên nó, như lúc này đây.

“Con gái của mẹ, cố lên nào. Khóc xong rồi mai con sẽ lại tiếp tục hoàn thành tiếp những việc còn dang dở nhé! Khó không có nghĩa là không làm được. Càng khó mới càng phải cố gắng, con ạ!” - mẹ nói như vậy. Dù chỉ là qua điện thoại mà nó thấy giọng mẹ vẫn ấm lắm. Lạ thế, nó lại thấy mình phấn chấn trở lại, như chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Ừ, đề tài mới, tài liệu ít thì có sao chứ. Nếu chỉ đi theo lối mòn thì sẽ dễ dàng hơn, song cũng thật nhàm chán và tẻ nhạt. Sự cố thì cũng chẳng to tát lắm, vì dẫu sao nó cũng đã có thêm kinh nghiệm. Còn món sườn xào chua ngọt thì…Lần này không thành công thì lần sau nó cố gắng hơn là ổn chứ gì? Không hiểu sao, trong đầu nó lại hiện ra những lí lẽ dễ thương để tự “bào chữa” cho mình như vậy. Tuy nhiên, điều ngọt ngào nhất vẫn là những lời nói của mẹ trước khi nó dừng máy. Những lời khiến cho nó muốn thổn thức thêm chút nữa: “Con à, mẹ hiểu là con đang bị áp lực. Khi nào thấy căng thẳng thì con cứ về nhà nhé. Bố mẹ lúc nào cũng chờ con về đấy!”...

Chỉ cần chừng đó thôi, là trái tim nó thấy yên bình và nhẹ bẫng. Bố mẹ ơi, nó sẽ cố gắng thật nhiều miễn là luôn có một bến bờ bình yên đón đợi nó về. Bến bờ đó chính là bố mẹ thương yêu đấy thôi.



 

Bến bờ bình yên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Welcome to you!
««♥»»--B1-FORUM.CO.CC--««♥»»
-‘๑’- Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp 11B1 -‘๑’-
-‘๑’- Khóa 2009-2011 trường THPT Gò Vấp !!! -‘๑’-
-‘๑’- Chúc bạn có những phút giây vui vẻ ! -‘๑’-

-‘๑’-» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«-‘๑’-
Username:
Password:
Remember me?

»»» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «««
Sử dụng mã nguồn PhpBB2
© 2009 - 2010 Nhóm phát triển website và thành viên .
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.


Forum Blogtruyen
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất