[You must be registered and logged in to see this image.]Trong lớp học Anh văn buổi tối của tôi, hằng tuần đều có buổi thảo luận về một chủ đề.
Thường thì cô giáo muốn chúng tôi lựa chọn giữa hai phương án, mà phương án nào cũng hay, cũng có mặt đúng mặt sai, cái chính là phải biết bảo vệ phương án mình chọn trước những lời phản biện của nhóm khác.
Chủ đề ngày hôm đó là giữa một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc, bạn sẽ chọn điều gì? Dĩ nhiên, phần lớn chúng tôi chọn một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi đưa ra hàng loạt những dẫn chứng đã quen thuộc.
Vì gia đình là chỗ dựa vững chắc khi ta mỏi mệt.
Vì mọi công việc ta làm đều hướng đến mục đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho gia đình, cho người thân.
Vì nếu chỉ có tiền mà không có ai chia sẻ niềm vui nỗi buồn thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.
Vì một mái ấm yên bình sẽ là động lực, là sức mạnh để ta phấn đấu mỗi ngày…
Không ai có thể phản bác những điều đó, nhưng thực tế chúng tôi đã quên đi một điều, đó là thực tế khắc nghiệt hơn ta đã nghĩ nhiều lần.
Chúng tôi không thể trả lời suôn sẻ được khi người khác hỏi rằng:
- Bạn sẽ làm sao nếu con cái ốm nặng nhưng không có tiền chạy chữa?
- Bạn sẽ làm sao nếu đang trong một cuộc họp hoặc một chuyến công tác mà có người gọi điện báo rằng cha mẹ/vợ chồng/con cái của bạn đang bệnh?
- Bạn có từng nghĩ rằng: đồng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm cho con người ta hạnh phúc không?
“Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Mỗi người có cách nghĩ của riêng mình, nhưng chỉ khi đặt trong hoàn cảnh thực tiễn thì mới chứng minh được ai đúng ai sai. Buổi thảo luận đó đã mang lại cho tôi một cách nhìn mới, không phải thực dụng nhưng là cái nhìn thực tế. Vì cuộc sống không phải là hành trình kiếm tìm bản thân, mà là hành trình xây dựng bản thân của mỗi người…