| Tớ nhìn nick cậu sáng, tim rung theo khe khẽ. Avatar là một khuôn mặt gần gũi mà tớ yêu thương.
Buzz!
Buzz!
Buzz!
Buzz!
Rung màn hình.
Tớ nhìn nick cậu sáng, tim rung theo khe khẽ. Avatar là một khuôn mặt gần gũi mà tớ yêu thương.
Từ từ đã nào, tớ mà nhảy vào tí tởn liền thể nào cậu cũng nghĩ là tớ đang trông chờ cậu, là biết tớ đang mở online với mỗi mình cậu, và sẽ biết ngay là tớ đang thích cậu mất thôi. Cứ im im một tí…
“Nhóc con, đừng vờ vịt nữa. Ngồi đấy thì lên tiếng cho người ta biết với!!!”
Ê cả mặt, tớ cười hihi, gửi lại cho cậu một icon lè lưỡi.
Lớp mình chẳng ai biết chuyện này.
Lũ con trai bạn cậu không biết, đám cô nương bạn tớ cũng không hề biết.
Mà biết, chắc sốc toàn tập.
Tụi mình chỉ thật sự gần gũi trên Yahoo messenger vào mỗi tối. Cậu lúc này khác, tớ cũng khác. Tớ nói thoải mái về những rắc rối mình gặp phải. Cậu trở thành tên con trai nồng nhiệt và thông minh.
Cậu nói nhiều, tớ còn nói nhiều hơn. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn khi mọi phức tạp đều được cậu nhìn một cách lạc quan và gửi lại cho tớ niềm say mê khám phá.
Hai đứa giỏi giấu mình, hay vì khi gặp nhau trên lớp còn có sự xuất hiện của nhiều người khác?
Nằm trong nhóm anti-fan của cậu, tớ không ngờ một ngày cái câu ông bà xưa nói “Ghét của nào trời trao của nấy” rơi đúng đầu mình. Đứng nhìn xa xa, thật tình mà nói cậu đúng là đáng ghét…toàn diện đấy. Lành lạnh, kiêu kiêu và xa cách. Nụ cười răng khểnh ấy, hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên môi.
Mấy cô nhóc lớp dưới đi ngang xúm xít nhìn cho được cái anh xinh trai lớp mình, tớ trề môi, hay ho gì tên ngốc ấy. Thi đá bóng cấp trường, mấy em cổ động viên hò reo cổ vũ rồi xót xa khi “thần tượng” té oạch trên sân. Tớ lườm cậu, có đường chuyền thế mà cũng hỏng ăn.
Tụi con trai bảo cậu chơi được lắm. Tớ không quan tâm. Mấy nhỏ con gái nói cậu khá so với mặt bằng chung mà, tớ nhún vai, miễn bình luận, nói về Lee Min Ho còn vui hơn.
Thế mới có chuyện tớ giãy đành đạch khi bị buộc chung nhóm Sinh vật với cậu, mới có chuyện đang đứng nói cười, vừa trông thấy cậu liền quay phắt bỏ đi, và …”dập” tơi tả khi cậu lên thuyết trình bài Văn học. Hết một năm, tụi bạn cười hai đứa đúng là oan gia ngõ hẹp. Mọi người trong ban hoà giải quyết định bó tay trước một tên con trai vô tâm và đứa con gái cứng đầu.
Nhưng đúng là sự đời, càng ghét, lại càng quan sát kỹ. Càng quan sát, càng hiểu, cái sự ghét lại càng xẹp dần đi. Và cảm ơn ông trời, năm nay tớ vẫn còn học chung để ở cạnh cậu.
Ít cười, nhưng đó là những nụ cười chân thành nhất, và đằng sau sự lạnh lùng đó, cậu có một trái tim ấm áp và dịu dàng biết bao.
Bắt đầu từ một ngày hai đứa mình gặp nhau trong thư viện, cậu im lặng đi tới lui để tìm cho tớ cuốn sách tham khảo tớ cần và mỉm cười.
- Đừng có lạnh nhạt với tớ mãi thế nhóc ơi!
Một bắt đầu.
Buzz!
“Nhóc, gì mà im thế? Ngủ gục rồi hả?”
Tớ giật mình, lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi.
Nói linh tinh trên trời dưới đất, từ chuyện khủng bố ở nước này nước kia cho tới việc con Meo Meo nhà tớ sáng nay chẳng thèm ăn uống.
Một đường link gửi đến máy tớ. Chàng trai trong clip cầm ghi-ta nghêu ngao hát.
Tình yêu liệu có cần phải nói ra…
Xin chỉ là yêu thôi mà.
Một bí mật mang hình trái tim chỉ riêng một mình anh cất giữ…
“Gì thế này, cậu đang gây lỗi lầm gì nữa hả?”
Tớ cố giữ mình không rơi khỏi ghế, gửi cậu một icon đe doạ.
“Đa nghi!
Nghĩ ngợi tích cực một chút đi nhóc!”
Thế là, ngồi nghĩ ngợi tích cực, tớ thao thức mãi cả đêm.
Biết vậy, tối hôm qua tắt máy ngủ sớm cho rồi. Lâu lâu, rảnh rỗi một tí, lên online thăm hỏi bạn bè, rồi nói vu vơ với cậu tới một giờ sáng, đã thế, dư âm kéo dài, báo hại tớ lăn qua lăn lại, mở mắt nhắm mắt gì cũng là cái nụ cười răng khểnh ám ảnh.
“Nghĩ ngợi tích cực một chút đi nhóc!”. Trời đất, tớ có đang tưởng bở không đây? | |